Warning ⚠️ từ ngữ thô tục. Nội dung có thể gây khó chịu, cân nhắc trước khi đọc.
Một số loài động vật ăn thịt sau khi bắt sống con mồi thường không thưởng thức ngay, mà thay vào đó chúng có sở thích vờn con mồi, dùng móng vuốt đùa giỡn nó lúc thì áp vào, chụp lấy rồi lại buông ra ngay, ví như cách mèo vờn chuột.
Nhưng đối với mèo, hành động đấy đơn thuần chỉ là để rèn luyện kỹ năng săn bắt. Còn Sukuna, đó là cách hắn khiến bữa ăn của mình càng trở nên ngon miệng.
Hắn kéo đầu em lại chỉ vào cái vết bỏng vô hình ngay bụng dưới mà mình tự bịa ra.
"Dùng lưỡi ấy."
Bất ngờ là Megumi quả thực rất ngoan ngoãn, em gật đầu, vâng một tiếng mặc dù biết đây không phải cách để xử lý vết bỏng. Cái đầu nhỏ của em suy nghĩ đơn giản lắm nhưng hắn chắc chắn rằng em không ngốc đến mức không biết đây chỉ là một loại đùa giỡn để tăng thêm phần kích thích.
Megumi quỳ ngay ngắn, em cúi đầu, ngay cả khi gần sát như vậy em cũng chẳng mảy may nhìn thấy vết bỏng nào trên nước da màu đồng của hắn. Đôi môi anh đào hé mở, chiếc lưỡi đinh hương rụt rè vươn ra chạm vào da thịt nóng hổi.
Nghi thức hiến tế nhân loại cho tà thần bắt đầu.
Như một chú mèo con, em rụt rè lại thận trọng đưa lưỡi liếm láp "vết bỏng" của hắn, lưỡi áp vào da thịt, nóng đến muốn bỏng, vì sao thân nhiệt của người này lại cao như vậy, đến mức như thể đốt cháy cả oxi khiến em không thở nổi.
"Không phải chỗ đó, xịch xuống bên dưới một chút."
Em nhận thấy giọng của hắn có chút gì đó khác lạ, có nóng vội, có kiềm chế, khàn đến vẩn đục hoàn toàn không phải là ôn nhu như ban nãy. Theo lời hắn, em xịch xuống và chỉ cách một chút, một chút nữa thôi em sẽ chạm vào "người anh em" của hắn.
"Xuống một chút nữa. Ở đây, vết bỏng lan rộng hơn tôi nghĩ."
Ngón tay thô kệch của hắn chỉ vào thứ to lớn đang nhô lên giữa đũng quần, Megumi không mấy sững sờ, em biết sớm muộn gì cũng phải vậy.
"Megumi làm được chứ?"
"Được ạ..." Cho đến lúc này cái gật đầu cùng với lời nói của em cũng chẳng còn mấy nữa vẻ cương quyết không sợ trời không sợ đất.
Đưa ngón trỏ mơn trớn cánh môi mềm mại của em, Sukuna híp mắt, nếu cái miệng nhỏ xinh này ngậm chặt lấy người anh em của hắn không biết sẽ mang lại loại khoái cảm gì.
"Em biết rõ mình phải làm gì chứ? Nếu nói thẳng ra là tôi muốn em khẩu giao, còn nếu em muốn lời lẽ tế nhị thì tôi sẽ nói rằng tôi muốn em làm dịu nó, đương nhiên, vết bỏng hoàn toàn không tồn tại. Em cũng có thể lựa chọn không làm gì cả, tôi không phải người khó tính, sẽ không làm khó em."
Sukuna thậm chí còn nháy mắt với em và cái khoé miệng hắn nhếch lên có biết bao nhiêu là gian manh xảo trá, nhưng lời hắn nói ra lại là thật, em cũng chẳng hiểu sao hắn lại nói thật với em rằng vết bỏng vốn dĩ không tồn tại nữa, có lẽ là vì không muốn đeo trên mình cái tội lừa gạt trẻ nhỏ chăng? Thậm chí hắn còn cho em hai sự lựa chọn, rất sòng phẳng nghe qua còn như một vụ giao dịch minh bạch vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sukufushi] Nghe Nói Ngài Yêu Em Nhất Trên Đời
FanfictionAu đô thị, văn phong hơi sến, mạch truyện rất rất chậm, OOC, soft, ABO. Có yếu tố mang thai.