Mèo đen quấn chủ

140 16 0
                                    

Những lời ấy hẳn là quá sức đối với một tên nhóc hay sợ như em. Sukuna đặt em xuống giường, hắn muốn đi lấy vài thứ để xử lý vết xước trên trán của em nhưng khi vừa mới đứng dậy thì Megumi đã vội níu hắn lại.

"Ngài ơi..."

Sukuna xoa đầu em đơn giản như cách một người lớn xoa đầu an ủi một đứa trẻ :

"Tôi chỉ đi lấy băng gạc và thuốc sát trùng thôi."

Megumi gật đầu nhưng vẫn bám chặt cổ tay và đi theo hắn, Sukuna cứ thế để em bám theo mình, hắn không cảm thấy phiền mà ngược lại có em quấn quýt bên mình như vậy tâm trạng hắn dường như rất tốt, cảm giác như đang nuôi một con mèo đen vô cùng quấn chủ, chỉ cần ngửi thấy hơi người nó sẽ chạy lại quấn lấy theo từng bước chân có đuổi thế nào cũng không được.

"Megumi. Tôi sẽ đưa em về ở cùng."

Sukuna nói sau khi vừa dán xong miếng băng gạc lên trán em, hắn cứ nghĩ sau khi nghe những lời đó nhóc con sẽ mất chút thời gian để suy nghĩ ấy vậy mà em lại gật đầu ngay lập tức.

"Vâng ạ."

Sukuna bật cười lên một tiếng :

"Em không cần suy nghĩ gì luôn à?"

"Em có nghĩ rồi mà ạ."

Sukuna vuốt ngược vài sợi tóc mềm của em ra sau :

"Nghĩ thế nào cơ?"

Megumi dùng hai tay bắt lấy bàn tay đang làm rối tung đám tóc của mình, em để tay hắn ôm lấy gương mặt nhỏ, tựa vào nó :

"Em nghĩ, ở với ngài sẽ tốt hơn..."

Sukuna cẩn thận nâng niu gương mặt em trong lòng bàn tay, đúng là hắn đã nói như vậy, mà sự thật cũng chính là như vậy, có thể việc ở với hắn không thật sự tốt như cái cách mà người bình thường nghĩ nhưng hắn chắc chắn rằng sẽ tốt hơn nhiều so với việc để em ở với đám người nhà Zenin hay để em sống vất vưởng ở cái thành phố hỗn loạn này.

"Ngài ơi, em đã không giữ lời hứa, nhưng ngài không giết em, không đánh em, cũng không mắng em..."

"Vì tôi đã hứa rồi mà."

Megumi dụi dụi gương mặt nhỏ vào lòng bàn tay thô ráp, ở đó có thứ nhiệt độ mà em rất thích. Mọi người đều nói hắn là kẻ không nên đụng vào còn em thì lại không ngừng muốn quấn quýt bên hắn.

Thì, cứ cho là em ngây dại.

"Hôm nay...em sẽ về ở cùng ngài luôn sao ạ?"

"Sao? Em thấy gấp quá à?"

Megumi vội ôm lấy cổ tựa cằm lên vai hắn lắc lắc đầu :

"Không phải vậy đâu, em chỉ tò mò thôi ạ, bất cứ khi nào em cũng cảm thấy ổn hết."

Sukuna đặt tay lên lưng em ép sát cơ thể mảnh mai vào lòng mình, hắn không cười thành tiếng nhưng khóe môi cong nhẹ :

"Vậy tôi có nên hiểu là Megumi lúc nào cũng muốn về ở với tôi không?"

"Ùm..."

Megumi nghe xong rồi nghiền ngẫm, sau một hồi em lên tiếng :

"Ngài ơi, áo của ngài bị em làm bẩn rồi."

[Sukufushi] Nghe Nói Ngài Yêu Em Nhất Trên Đời Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ