Lời hứa

401 45 4
                                    

Một chiếc tranh vẽ tay :3

Megumi đã trải qua rất nhiều cái đêm dài, nhưng chưa từng trải qua một đêm nào dài đằng đẵng như đêm hôm đó, em chưa từng biết rằng đôi khi chỉ nhắm mắt ngủ không thôi cũng khó khăn đến vậy

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Megumi đã trải qua rất nhiều cái đêm dài, nhưng chưa từng trải qua một đêm nào dài đằng đẵng như đêm hôm đó, em chưa từng biết rằng đôi khi chỉ nhắm mắt ngủ không thôi cũng khó khăn đến vậy. Cả đêm hôm đó em bị ghì chặt trong lòng người đàn ông này, không thở nổi cũng không thể trốn thoát.

Sáng hôm sau, tuyết thực sự ngừng rơi và gió ngừng thổi. Khi mặt đất vẫn chưa được chiếu sáng bởi những tia sáng đầu ngày thì gia nhân nhà Zenin đã tất bật công việc, ánh đèn điện yếu ớt ngoài sân rọi xuống chiếu cái bóng loang lổ của từng người trên nền tuyết lạnh buốt.

Tsumiki đi đọc theo hành lang, hai tay cô bê khay gỗ, trên khay gỗ có đặt một bộ trang phục mới, quản gia kêu đem đến phòng của khách quý, nhưng Tsumiki thắc mắc, bộ đồ này là cho ai mặc? Kích cỡ này hẳn là không phải cho Ryomen Sukuna.

Đi qua phòng Megumi, cửa vẫn đóng chặt im lìm, thường ngày em ấy không ngủ dậy muộn như vậy.

Đến nơi Tsumiki quỳ trước cửa phòng, theo quy củ mà gõ lên cửa ba cái. Rất lâu sau mới có âm thanh vang lên từ trong phòng.

"Chuyện gì?"

"Gia chủ có căn dặn đem trang phục đến cho ngài."

"Vào đi."

"Vâng! Xin phép làm phiền ngài."

Tsumiki đẩy cửa đưa trang phục vào. Nhà Zenin có luật khi hầu hạ khách quý không được ngẩng đầu quá cao, không được nhìn thẳng mặt khách, cũng không được liếc ngang liếc dọc, tốt nhất là nên cúi đầu chung thủy nhìn xuống mũi chân.

Sukuna hạ mi nhìn trang phục được gấp gọn trên khay gỗ, hắn đưa tay sờ sờ cảm nhận chất vải hoàn toàn khác biệt so với bộ yukata dở tệ đã bị mình xé toạc đêm qua của Megumi, suy nghĩ liên hệ một hồi cuối cùng tự đưa ra kết luận Megumi gầy như vậy chính là vì nhà Zenin đối xử không tốt với em.

Nếu đem em về để hắn tự mình chăm sóc thì sao nhỉ? Hắn tự tin rằng mình có thể nuôi được một Megumi còn xinh đẹp hơn cả hiện tại gấp bội phần, tiếc là hắn chẳng còn dư thời gian để chăm sóc cho bất kì ai nữa.

"Được rồi, ra ngoài đi."

Tsumiki cúi đầu một cái thật sâu :

"Xin phép ngài."

Cô hướng cửa quy củ mà đi ra, trong phòng vẫn là một mảng im lặng, cho tận đến khi Tsumiki xoay người đóng cửa mới nghe âm thanh phát ra từ Sukuna.

[Sukufushi] Nghe Nói Ngài Yêu Em Nhất Trên Đời Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ