Megumi mở tấm cửa trượt bước vào trong, em không bật đèn mà trượt xuống ngồi ngay cạnh cánh cửa, phòng không có máy sưởi nên lạnh không kém gì bên ngoài, cũng đã gần 10 giờ đêm, bữa tiệc kéo dài dai dẳng từ ngày này qua ngày khác của nhà Zenin vẫn chưa chịu kết thúc, khách khứa so với hôm qua dường như đến ngày càng đông, có lẽ vì hôm nay là ngày cuối cùng để người ta có thể gặp được Ryomen Sukuna mà kiếm chác chút bố thí từ hắn, trong gian nhà chính và cả ngoài sân lớn, dưới ánh đèn neon bóng người chen chúc nghiêng ngả đè lên nhau, ồn ào và huyên náo.Không thấy bóng dáng Sukuna ngoài sân, có lẽ là hắn đang ở trong nhà chính, ngồi trên bàn tiệc cùng với những người nhàm chán nói về những điều nhạt nhẽo.
Đóng cửa lại, Megumi day day trán cố tìm xem rốt cuộc cái cảnh tượng đang diễn ra ở nhà Zenin này cùng cái chợ có gì khác nhau. Ở chợ còn có kẻ xấu người tốt, còn ở cái nơi mà ai đến cũng khoác trên mình bộ đồ hào nhoáng, đeo một chiếc mặt nạ lịch thiệp, nói những lời hoa mĩ này thì hoàn toàn đều là một đám gian thương luôn mở miệng ta đây làm ăn chân chính.
Hai chữ "hỗn tạp" càng làm Megumi chán ngán nơi này. Em ngả người nằm ngay trên sàn, tấm tatami lạnh cóng dính chặt vào một bên má và một bên cơ thể.
Trong lòng rối rắm.
Megumi đã rất muốn nói với Tsumiki về chuyện của em và Sukuna, nhưng Tsumiki dường như đang rất giận cũng rất sợ hãi vì vậy nên em cứ mãi ngập ngừng. Sau khi tạm biệt Sukuna để chạy về phía chị, em đã muốn nói rất nhiều rất nhiều thứ, nhưng khi nhìn vào đôi mắt của chị lòng em lại chùng xuống, em đã không nói bất kì điều gì liên quan đến lời đề nghị của Sukuna, sau khi xác nhận chị không bị người ta đánh đập em cũng rời đi nhanh chóng, vì bản thân vốn đã không còn là đứa trẻ ngoan mà chị vẫn luôn tự hào nên giờ đây ngay cả việc đứng trước mặt chị cũng khiến em chột dạ.
Như thể mình đã làm rất nhiều điều xấu xa.
Sàn gỗ truyền đến tiếng bước chân đang tới gần, khi em nhổm người dậy thì cũng là lúc cánh cửa trượt bất chợt bị mở ra, ánh sáng mờ nhạt từ bữa tiệc ngoài sân rọi vào trong phòng bao vây em bằng một hình chữ nhật dài và hẹp. Cái bộ dạng khoanh tay trước ngực và vẻ mặt không coi ai ra gì ấy xuất hiện ngay trước mắt, màu tóc vàng của hắn ta rực lên dưới ánh sáng của đèn điện khiến Megumi mỏi mắt, em không buồn nhìn người trước mặt, cũng không chào hỏi, chỉ lặng yên nhìn khung cảnh lộn xộn ngoài sân lớn qua khe hở giữa Naoya và cánh cửa.
Hắn ta đứng ngược sáng, cả khuôn mặt không có lấy một điểm sáng, cái bóng của hắn ta đổ xuống bôi đen một phần cơ thể em. Megumi chống tay ngồi xịch sang một bên tránh xa cái bóng.
Có tiếng cười nhạt nhẽo.
"Lên nhà lớn."
"Có chuyện gì sao?"
"Là ý của gia chủ, nhanh lên."
Naoya quay người đi ngay sau đó nhưng Megumi vẫn ngồi đấy bất động, mặc kệ tấm cửa trượt đang mở và gió lạnh đang ùa vào. Không thấy em theo sau Naoya dừng lại rồi dùng gương mặt với cái nhíu mày nặng nề nhìn em :
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sukufushi] Nghe Nói Ngài Yêu Em Nhất Trên Đời
FanfictionAu đô thị, văn phong hơi sến, mạch truyện rất rất chậm, OOC, soft, ABO. Có yếu tố mang thai.