Megumi nắm chặt tay Sukuna đến nỗi chính bàn tay em trở nên trắng bệch. Hắn nói vì có việc bận nên sẽ không thể ở lại cùng em, kêu em ngoan ngoãn nghe lời bác sĩ, nếu khám xong nhanh thì ngồi chờ, khi xong việc rồi hắn sẽ quay lại đón em.
"Megumi có lúc nào là không ngoan ngoãn đâu nhỉ."
Megumi gật gật cái đầu nhỏ :
"Ngài sẽ quay lại đón em chứ ạ?"
"Tất nhiên, sao vậy? Sợ tôi bỏ lại em ở chỗ này à?"
Em nhỏ gật đầu nói đúng, Sukuna bật cười, hắn đem bàn tay thô sần như vỏ cây của mình vuốt lại vài sợi tóc mềm đang lòa xòa trên trán của em :
"Bỏ em ở lại đây làm gì hả? Megumi thì phải ở cùng tôi mới đúng chứ ở lại đây làm gì."
"V...vâng..."
Khi Sukuna buông tay em ra khí lạnh từ tứ phương ập tới luồn lách vào lòng bàn tay trống trải, hắn quay người rời đi, tấm lưng rộng cứ dần xa, xa mãi, cho đến khi hắn biến mất khỏi tầm mắt, lồng ngực Megumi trở nên trống rỗng, cái cảm giác bơ vơ như thủy triều dâng lên nhấn chìm tâm trí.
Không hiểu sao lại cứ có cảm giác như thể hắn sẽ vứt bỏ mình bất cứ lúc nào.
Mà...đó cũng là điều có thể xảy ra bất cứ lúc nào mà. Chỉ là mọi chuyện còn chưa bắt đầu em đã cảm thấy lo lắng.
Megumi đưa tay xoa bụng phẳng lì rồi chậm rãi bước theo sau một người mặc áo blouse trắng, không có lời giải thích cũng không có nụ cười nào cả, vị bác sĩ ấy hết đưa em vài căn phòng này lại đưa em vào căn phòng khác, Megumi run rẩy khi lần đầu tiên phải nằm yên trên giường và ngoan ngoãn thể những thứ máy móc lạnh lẽo chạm vào da thịt, những chỉ thị của vị bác sĩ cũng lạnh lẽo và vô cảm như vậy, giống như một cỗ máy. Như những gì đã bàn bạc với Sukuna, họ khám rất nhiều thứ, Megumi không hiểu cái cơ thể nhỏ bé gầy gò này sao lại có nhiều thứ để khám như vậy, chẳng phải chỉ cần khám xem trong cái bụng phẳng lì này có cái gì hay không là được rồi sao.
Không biết thời gian đã trải qua bao lâu, Megumi đã được dẫn vào nhiều căn phòng, cũng đã tiếp xúc với nhiều máy móc, cho đến khi mệt lả bác sĩ nhìn đống giấy tờ trên tay, rà soát lại một lượt khi đã chắc chắn rằng em đã khám không thiếu một mục nào trong đó mới gật đầu kêu em sang phòng chờ ngồi. Phòng chờ cũng là một căn phòng trắng xóa nhưng vì có máy sưởi nên Megumi không cảm thấy lạnh, trong phòng chỉ có một giường bệnh, bác sĩ kêu em nằm, Megumi ngoan ngoãn làm theo, bên ngoài có người đẩy xe một chiếc xe đẩy vào, trên xe đẩy có kim tiêm, có một lọ nước trong suốt và những thứ dây dựa loằng ngoằng mà em không biết, một đầu sợi dây nối với lọ nước trong suốt, đầu còn lại nối với kim tiêm, kim tiêm sắc nhọn cắm sâu vào da thịt nơi cánh tay của em. Megumi nhớ lại hồi nhỏ khi còn sống với chú Gojo, cũng có vài lần bị đem đi tiêm, rất đau, nhưng em chưa bao giờ khóc, còn lần này, cảm giác đầu kim nhọn hoắt đâm thủng da thịt ấy vẫn đau hệt như khi còn bé, nhưng cũng chẳng đến mức phải khóc. Bác sĩ ngó qua em một hồi sau đó dặn em nằm yên không được cử động cánh tay đang bị kim tiêm ghim vào, kêu em nghỉ ngơi một lát khi nào dung dịch trong chiếc lọ treo ngược kia cạn thì mới có thể gỡ kim tiêm ra, Megumi gật đầu một dạ hai vâng ngoan ngoãn mà làm theo. Em nằm im ngước mắt nhìn lọ dung dịch đang chậm rãi nhỏ từng giọt từng giọt xuống dây truyền dịch, em lại nhìn vào cánh tay mình, dung dịch trong suốt đang chậm rãi ngấm sâu vào trong cơ thể nhưng ngoài cảm giác hơi nhói thì em chẳng cảm thấy gì. Trong đầu Megumi trống rỗng, thật ra em muốn hỏi rất nhiều chuyện, vì sao em phải nằm ở đây truyền thứ kia vào người, có phải vì em mắc bệnh hay thực sự là vì em mang thai, không ai nói cho em biết điều gì cả, em cũng không biết rốt cuộc mình có được phép hỏi không. Chuyển ánh mắt ra phía cửa sổ nhìn bầu trời xám xịt, dù đã trốn khỏi nhà Zenin nhưng em vẫn chưa từng được nhìn thấy bầu trời trong xanh một ngày nào, phải chăng là vì mùa xuân vẫn chưa đến? Một lần nữa em run rẩy áp bàn tay lạnh lẽo của mình lên bụng, giờ đây điều em muốn hỏi nhất là khi nào thì Sukuna sẽ quay trở lại đón em.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sukufushi] Nghe Nói Ngài Yêu Em Nhất Trên Đời
FanficAu đô thị, văn phong hơi sến, mạch truyện rất rất chậm, OOC, soft, ABO. Có yếu tố mang thai.