P/S : tính đăng tranh ở chương có H nhưng chắc phải lâu lắm mới có H nên thôi đăng luôn cho mọi người ngắm :3
Megumi chậm rãi, khi xuống được chân núi thì cũng là lúc mặt trời lên cao, sương mờ đã tản, gia nhân nhà Zenin vẫn miệt mài với việc dọn tuyết, những ụ tuyết được đắp thành ngọn núi nhỏ nằm im lìm hai bên đường, dù mặt trời lên cao nhưng bởi nhiệt độ không khí quá thấp nên tuyết không thể tan chảy, tuyết trắng phát sáng dưới ánh nắng mặt trời nhìn lâu liền cảm thấy mỏi mắt.
Megumi dù tỏ vẻ chăm chú nhìn đường đi nhưng thi thoảng ánh mắt sẽ quét qua cái nắm tay ấm áp đang treo lơ lửng giữa không trung, cũng có lúc em ngước lên trộm nhìn người bên cạnh, và những lúc như vậy đều bắt gặp ánh mắt hắn. Megumi đã không còn quá ảo tưởng về ánh nhìn mà Sukuna dành cho em, trước đây khi hắn nhìn em như vậy trăm lần như một em đều nghĩ rằng đó là trìu mến, là sủng nịnh, đâu có ngờ rằng đó cũng chỉ là cái ánh mắt khi một người nhìn thấy một món đồ quá đỗi bắt mắt, quá đỗi thú vị.
Chỉ đơn giản là cái nhìn thưởng thức.
Người làm nhà Zenin vẫn tất bật với những chiếc xe đẩy đầy tuyết, sân vườn ban sáng hẵng còn trắng xoá tuyết giờ đây đã được dọn dẹp sạch sẽ chỉ còn một hai ụ tuyết nhỏ nằm ở góc vườn, Megumi đưa mắt thoáng thấy sắc đỏ nổi bật lẫn trong đám tuyết, nhìn kĩ hơn một chút thì ra đó là một đoá sơn trà.
Cái cây mọc dại ở góc tường đã bị chặt, hoa vẫn đang nở.
Em chợt nhớ đến một khoảng thời gian rất lâu trước đây, Naoya không biết nhặt từ đâu một con chó hoang về, giống như bị người ta đánh đập bỏ đói, con chó thoi thóp nằm gọn trong lòng bàn tay Naoya, hắn ta tỏ vẻ cực kỳ yêu thích con chó đó, ánh mắt của hắn ta khi nhìn nó đem so ra thì có lẽ chẳng khác gì ánh mắt Sukuna nhìn em.
Naoya đem con chó về, cứu sống nó, cho nó ăn, nuôi nó lớn, đặt cho nó một cái tên và gán lên nó một cái mác, gia nhân trong nhà Zenin ai nấy đều trộm gọi nó là "chó của thiếu gia Naoya". Con chó đó vì rất được Naoya chiều chuộng nên càng lớn nó càng trở nên đáng ghét, một con người mà lại nói một con chó là "đáng ghét" thì nghe ra có chút nhỏ mọn cùng ghen ăn tức ở, nhưng thực sự là nó rất đáng ghét. Nó rất thông minh, có thể là nó tự ý thức được hoặc cũng có thể là Naoya đã dạy cho nó biết được rằng đám người mặc đồ bần hèn trong cái nhà này chẳng ai dám động đến một cọng lông nào của nó, và mọi trò phá phách của nó đều nhắm vào đám người làm nhà Zenin. Phóng uế bừa bãi, cắn nát quần áo của gia chủ hay thậm chí là chạy vào bếp ngay lúc thức ăn vừa được bày biện và xáo trộn tất cả mọi thứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sukufushi] Nghe Nói Ngài Yêu Em Nhất Trên Đời
FanfictionAu đô thị, văn phong hơi sến, mạch truyện rất rất chậm, OOC, soft, ABO. Có yếu tố mang thai.