"Không đến mức đấy đâu."

475 58 8
                                    

Đưa bàn tay chạm nhẹ gương mặt em, Sukuna khẽ cau mày, Megumi lạnh quá, cứ như tảng băng vậy. Có lẽ vì lạnh quá nên gò má, chóp mũi và cả vành tai tinh tế của em đều ửng lên một mảng hồng hào.

Cầm điều khiển điều hòa tăng nhiệt độ phòng lên, hắn nhìn về phía em nhỏ, chẳng hiểu sao lại khó chịu, cứ vô duyên vô cớ vậy thôi, thở hắt ra một hơi, nặng nề, như muốn trút hết ra ngoài mấy thứ vu vơ khiến hắn thấy không thoải mái. Nhưng khi hướng về em ngữ điệu vẫn trước sau như một, dịu như một dòng chảy :

"Megumi không thấy lạnh sao?"

Chẳng rõ đang suy tư điều gì, em giật nảy lên ngay cả khi hắn đã dùng loại giọng điệu nhẹ nhàng nhất để nói chuyện cùng em.

Megumi chớp chớp mắt nhìn hắn, hẳn là chẳng nghe thấy hắn nói gì rồi, em sụt sịt mũi, ngơ ngác :

"Dạ?"

Sukuna lại bật ra một hơi thật trầm, hắn ngồi xuống, bàn tay to lớn ôm trọn gương mặt nhỏ xinh, tay còn lại đem khăn tay lau đi vệt nước mũi đang chảy ra ngoài, cẩn trọng như thứ trong tay hắn là một món đồ dễ vỡ.

"Tôi hỏi Megumi không thấy lạnh à? Vì sao lại chỉ mặc một mảnh yukata như vậy? Em nên mặc thứ gì đó ấm hơn."

Megumi hít vào một hơi mạnh ngăn cho dòng nước mũi không chảy ra ngoài lần nữa :

"Em sợ ngài chờ lâu nên vội quá quên khoác thêm áo."

Sukuna biết em nói dối.

Hoặc là để lấy lòng hắn, hoặc là không muốn trở nên đáng thương. Nhưng dù có là lí do nào đi chăng nữa, hắn không thích việc em nói dối, vì những lúc như thế khu rừng trong đôi mắt em mất đi màu trong trẻo.

Hắn không vạch trần em.

Dòng nước mũi lại lần nữa từ chiếc mũi ửng đỏ chảy ra ngoài, Sukuna trước đây từng vô tình xem được một chương trình chăm sóc trẻ nhỏ, kì thực lúc đó chỉ là quá nhàm chán nên mới bật đại một kênh lên xem nhưng chẳng ngờ hắn lại nhớ như in những gì được nhắc đến trong chương trình ấy, nhìn qua cũng chẳng có gì khó.

Đầu tiên là dùng hai ngón tay day nhẹ hai bên cánh mũi, có lẽ là hắn dùng lực mạnh quá, hoặc là em giật mình vì hành động bất chợt này, Megumi nhăn mày cái đầu nhỏ ngọ nguậy muốn tránh.

"Yên nào!"

Sukuna trầm giọng, không quá đáng sợ chỉ như một tiếng quát yêu nhưng thực sự có thể khiến Megumi ngồi yên không nhúc nhích.

Kêu em hơi cúi đầu về phía trước, hắn bịt một bên mũi em lại, kề khăn ở ngay sát mũi :

"Xì đi!"

"Dạ?"

"Tôi kêu em xì mũi đi, ngậm miệng lại, hít vào một hơi sâu rồi thở ra thật mạnh."

Megumi trong thoáng chốc thấy mình giống như một đứa trẻ lên ba đang được mẹ dạy cách xì mũi. Chợt nhớ đến những ngày xa xưa, Megumi đã tự biết cách xì mũi từ năm bốn tuổi, chẳng cần nhờ ai cả kể cả Tsumiki hay Gojo, có lẽ ở tầm cái tuổi lên ba lên bốn ấy Megumi chính là đứa trẻ xì mũi giỏi nhất. Giờ đây khi em đã là một thiếu niên lại có một người hoàn toàn xem em như một đứa trẻ, rồi cẩn trọng từng chút từng chút một dạy em cách xì mũi.

[Sukufushi] Nghe Nói Ngài Yêu Em Nhất Trên Đời Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ