Cảnh tượng của rất lâu rất lâu về sau...

391 45 3
                                    

Trời sáng dần lên, những tia sáng nghiêng nghiêng nơi góc trời gộp vào nhau trở thành những mảng ánh sáng dịu dàng phủ sáng cả một vùng đất trắng xóa rộng lớn, gió thổi nhẹ và những bông tuyết còn sót lại của trận bão đêm qua cứ mải lơ lửng vô định trên không trung.

Megumi đưa mắt dõi theo bông tuyết rơi trên vai áo, lồng ngực em phập phồng, ngọn núi này thực sự không quá cao nhưng với cái thể lực yếu nhớt của Megumi, dù em đã đi rất chậm nhưng chỉ vừa leo đến lưng chừng đôi chân đã run rẩy đến không muốn bước đi, Megumi thở dốc, khí lạnh tràn vào phổi khiến em âm thầm co rúm một phen, vậy mà Sukuna vẫn phát hiện ra.

"Em lạnh sao?"

"Không ạ."

Có lẽ vì leo núi mệt, gương mặt em ửng hồng và cái trán nhỏ đã lấm tấm mồ hôi, em thở dốc từng làn hơi vấn vít cuộn vào nhau như khối sương mờ tan vào không trung. Chắc em đang thấy nóng vì vận động nhiều nhưng phần cổ vì không được che chắn kĩ càng nên nổi lên một lớp da gà. Sukuna tháo chiếc khăn trên cổ đem theo hơi ấm của mình quàng lên em :

"Dù không lạnh cũng không được bỏ ra đâu đấy."

"Vâng."

Sukuna quàng quanh cổ em đến tận ba - bốn vòng, không đến mức khiến em khó thở nhưng cái cảm giác có thứ gì đó đang dính sát vào cổ làm em khó chịu, Megumi đưa tay chỉnh chỉnh khăn choàng một chút để mình dễ chịu hơn, em rụt cổ, giấu cả nửa khuôn mặt vào trong tấm khăn, chóp mũi ửng đỏ mơ hồ chạm vào thứ mùi hương nhàn nhạt mà em yêu thích, Megumi trộm hít một hơi sâu, ấm áp tràn vào lấp đầy khoang ngực.

Sukuna lại nắm tay em, bàn tay thô ráp đem hơi ấm nhẹ nhàng siết lấy từng ngón tay nhỏ.

Ánh nắng dịu dàng đã đuổi đến tận gót chân, len lỏi vào từng khe hở trong cánh rừng thưa, chiếu đến hai bàn tay đang nắm chặt nhau không rời.

Megumi thở nhẹ :

"Tay em cũng lạnh nữa ạ."

Sukuna siết nhẹ thứ nhỏ nhắn vẫn đang căng cứng trong lòng bàn tay mình, dù hắn đã nắm tay em đi qua cả một chặng đường dài nhưng bàn tay nhỏ của em vẫn cứ lạnh cóng như vậy, những ngón tay gầy gầy đỏ ửng lên vì tiếp xúc với không khí lạnh, như thể hắn có làm thế nào cũng chẳng khiến Megumi ấm lên được.

Khi nói những lời đó ra rốt cuộc em muốn hắn phải làm như thế nào đây?

"Rất lạnh sao?"

"Vâng."

Sukuna buông em ra, khí lạnh tràn vào lòng bàn tay, trống trải đến rợn người. Rõ ràng bàn tay của em nhỏ đến thế, lúc nắm lấy cũng chẳng có mấy cảm giác gì, chẳng thể lấp đầy lòng bàn tay hắn, vậy mà khi buông ra lại trống trải đến vậy.

"Em muốn đeo găng tay chứ?"

"Vâng, nhưng em không mang theo ạ."

"Đưa tay em đây."

Sukuna rất hiếm khi cảm thấy lạnh nhưng hắn lại có một thói quen chính là luôn mang theo bên mình một đôi găng tay mỗi khi mùa đông tới. Những kẻ ít khi bị lạnh đa số đều là những kẻ chịu lạnh kém, Sukuna không phủ nhận, hắn biết rõ điều đó nên vào mùa đông chẳng bao giờ hắn ăn mặc phong phanh cả và luôn mang bên mình một đôi găng tay, vì lỡ chẳng may có một ngày hắn lạnh đến nỗi run cầm cập thì sao?

[Sukufushi] Nghe Nói Ngài Yêu Em Nhất Trên Đời Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ