Nếu đã chơi Liên Minh Huyền Thoại hoặc cho dù có chưa chơi thì chắc chắn bạn cũng đã từng nghe đến cái tên Faker - quỷ vương bất tử của LCK.
Với 10 năm kinh nghiệm dài đằng đẵng thì chưa có kẻ nào thực sự dám bảo anh ấy đã bị soán ngôi vương của mình.
Một tuyển thủ chưa từng dính vào scandal, thái độ với nghề cũng rất nghiêm túc, cả cuộc sống của anh ấy cũng chả có gì để soi mói cả.
Chính vì vậy mà anh ấy sở hữu một lượng fan rất đông đảo, thậm chí có nhiều tuyển thủ cũng rất hâm mộ anh ấy.
Nhưng dù gì anh ấy cũng là người của công chúng, cũng vì vậy mà có rất nhiều bí mật chỉ có thể cất trong lòng.
Mà bí mật lớn nhất chính là...
Anh ấy là một omega.
Chuyện này cũng chả có gì cả, có một vài tuyển thủ omega thậm chí còn yêu đương, kết hôn xong rồi sinh con nữa là, những điều này đều được người hâm mộ và công chúng đón nhận.
Nhưng bản thân anh lại không thấy như vậy, người ta bảo con người chỉ phân hóa khi bước sang độ tuổi 16, còn dưới độ tuổi đó thì rất hiếm.
Nhưng sanghyeok lại nằm ở trường hợp rất hiếm kia, năm anh 8 tuổi anh đã bắt đầu phân hóa rồi, bác sĩ bảo là do anh bị rối loạn hoocmon và bị ảnh hưởng bởi lượng lớn pheromone nên đã vô tình kích thích quá trình phân hóa của anh.
Kể từ đó cuộc đời của anh giống như đã bước vào địa ngục.
Mặc dù ba mẹ anh không hề chê trách hay xa lánh nhưng cậu vẫn luôn cảm thấy bất an không thôi.
Bởi vì omega trời sinh có một mùi hương rất quyến rũ đặc biệt là đối với alpha.
Anh vẫn đinh ninh mọi thứ sẽ bình thường cho tới khi sự cố kinh khủng đó đã xảy ra trong đời cậu.
Vào một buổi chiều nọ anh vẫn đi bộ từ trường về nhà như bình thường, do nhà anh gần mà ba mẹ lại bận nên anh quyết định đi bộ cho tiện.
Lúc anh đang đi thì có một chiếc xe hơi đen chạy đến, từ trong xe một người đàn ông mặc vest với vẻ ngoài vô cùng lịch lãm hỏi đường anh.
Do hôm nay anh hơi mệt nên cậu cũng không hề cảnh giác gì mấy, từ lúc nào người đó đã đứng ngay sát bên anh, hắn nói một câu sau đó đánh ngất anh, và câu nói đó đã khiến anh ám ảnh cho đến tận bây giờ.
"Người mày sao lại thơm thế hả nhóc?"
Lúc anh tỉnh lại thấy tay chân mình đều đang bị trói, anh hoảng sợ đến bật khóc, lúc này người đàn ông kia mới từ sau mép tường đi đến chỗ anh.
"Xin ông tha cho tôi đi"
Anh thành khẩn cầu xin hắn nhưng cái anh nhận lại là nụ cười ma mị của hắn, anh hoảng sợ cố gắng lùi ra sau.
Hắn tiến đến giữ lấy người anh, tay cũng bắt đầu sờ mó loạn xạ, anh hoảng sợ khóc lớn.
Lúc này may mắn thay từ bên ngoài vọng vào tiếng xe cảnh sát, trong khu nhà hoang bất chợt vang lên tiếng súng inh ỏi.
Ánh mắt anh lóe lên một tia hy vọng nhưng lúc này đột nhiên hắn kéo quần xuống, hắn nắm lấy chân anh rồi kéo anh lại gần hắn.
Anh đột nhiên rơi vào trạng thái mê man, cơ thể đột nhiên không còn sức để vùng vẫy nữa, nhưng anh cảm thấy hình như quần mình bị kéo ra.
Trước khi hai mắt nhắm nghiền lại cậu nhìn thấy hắn bị bắn ngay đầu một phát rất chuẩn xác, vô số những âm thanh hỏi thăm anh vang bên tai.
Sau đó anh lần nữa tỉnh lại trên giường bệnh, ba mẹ anh sắp khóc hết nước mắt đến nơi rồi.
Kể từ ngày hôm đó anh đã ám ảnh về chuyện đó rất nhiều, chỉ cần ngủ là sẽ thấy chuyện đó chạy như một thước phim sắc nét trước mặt cậu.
Không những thế mà nó chẳng hề có một kết thúc có hậu như ngoài đời, anh thấy sau đó hắn rủ thêm người đến làm cậu, cậu bị hành hạ đến mất cảm giác ở thân dưới, sau đó anh được cứu rồi, nhưng mà...
Cậu lại mang thai con của một kẻ mà mình chẳng biết là ai, ở độ tuổi đó anh đã mang thai rồi, ba mẹ xa lánh anh, bạn bè khinh thường, nhục mạ anh.
Anh tìm đến cái chết, nơi có thể sẽ mang đến cho anh hạnh phúc.
Đột nhiên anh tỉnh giấc, mồ hôi nhễ nhại ướt hết cả lưng và cổ áo của anh, lúc này bên trong phòng có một người bác sĩ đang thay bình nước biển cho anh.
Thấy anh tỉnh người đó dịu dàng nói :
"Từ đây về sau tôi phụ trách chăm sóc cậu, từ bây giờ cậu có thể yên tâm giải tỏa hết những nỗi lo của mình, tôi sẽ lắng nghe nó"
"Cô sẽ không nói với ba mẹ tôi chứ?"
"Yên tâm, bí mật chỉ có tôi và cậu có thể biết."
"Họ thuê chị mà, chị đừng dùng mấy cách khuyên nhủ giả tạo đó thuyết phục tôi."
Người bác sĩ đó thay bình nước biển xong thì đi lấy ghế ngồi xuống cạnh giường anh.
"Tôi lấy đạo đức nghề y của mình ra thề."
Anh quả thực thấy người này rất đáng tin, ánh mắt kiên định của cô ấy hoàn toàn thuyết phục được anh.
"Được thôi, vậy...cô có thể cho tôi loại thuốc nào đó kiềm chế mùi hương của omega không, cả thuốc ức chế nữa, tôi muốn loại mạnh hơn trước."
Người bác sĩ đó có chút ngập ngừng để đưa ra câu trả lời, cô ấy cúi gầm mặt suy nghĩ gì đó khoảng 2 - 3 phút rồi ngẩng đầu lên với vẻ mặt nghiêm túc nói với cậu:
"Có, nhưng tôi sợ cậu sẽ bị ảnh hưởng bởi tác dụng phụ của thuốc."
"Vậy là được rồi"
Cuộc giao dịch của cả hai bắt đầu từ đó, cho tới tận sau này cô ấy vẫn là vị bác sĩ chăm sóc cho sức khỏe của anh, người vẫn luôn cất giấu bí mật kinh khủng đó của anh, người nhận được sự tin tưởng tuyệt đối từ anh.
Tác giả: Lần đầu tui viết nên có nhiều sai sót mong mọi người có gì bỏ qua nha💗
BẠN ĐANG ĐỌC
Thầm thương
FanfictionLee "Faker" Sanghyeok, tuyển thủ vĩ đại mà mọi người thường ca tụng lại thực chất là một omega luôn cố gắng tỏ ra cao ngạo để che giấu bản thân?