Chương 33

463 43 8
                                    

Nhờ thông báo của jihoon mà cả đội đều biết anh đã ra ngoài, ai cũng chỉ nghĩ là anh đi hóng gió thật nhưng thực chất chỉ có duy nhất một người là hiện tại biết anh đang ở đâu.

Lúc nhận được tin anh qua lời nói của minseok thì minhyung liền viện cớ đi ra ngoài, cậu tự lái xe đi chứ không phải bắt xe như mọi khi.

Cậu lái xe khoảng một tiếng đồng hồ mới tới được trường đua tư nhân, nơi này phải có thẻ thành viên mới có thể ra vào, vào những dịp có kèo đua thì bắt buộc phải có người quen ra xác nhận mới có thể vào.

Cậu lái xe đến cổng thì nhân viên liền chặn lại, chưa kịp đợi cậu lấy ra thẻ thành viên thì nhân viên đã nói : "Sân đua hôm nay đã được bao hết rồi ạ, xin lỗi nhưng ngài có thể quay lại vào ngày mai ạ"

"Tôi quen người ở trong đấy, tôi muốn gặp người đó, xin vui lòng xác nhận giúp tôi"

Nhân viên nghe thấy thế liền cho người đi xác nhận, sau khi xác nhận thành công cậu mới có thể lái xe vào.

Dù là trường đua nhưng hôm nay nó lại yên tĩnh đến lạ thường, minhyung đỗ xe xong liền đi lại khu quan sát, lúc cậu đi đến thì thấy có bóng dáng của một người đàn ông đang nằm ngủ rất ngon lành.

"Lâu rồi em không tới đây"

"Anh cũng vậy"

"Em nghĩ anh cũng nên bỏ thuốc đi, cai mặc dù khó nhưng em cũng qua giai đoạn đó rồi, nếu lúc trước không nhờ em nhanh tay dọn giúp thì anh sớm đã bị hyeonjoon và minseok phát hiện ra"

"Mấy bao thuốc đó quá hạn rồi"

"Dù vậy nhưng nếu để bị phát hiện thì cũng không tốt"

"Ừm, anh biết rồi, cảm ơn em"

Thật ra minhyung đã biết tỏng cái chuyện mà sanghyeok dạo này đang len lén hút thuốc trở lại, cậu cũng biết người ngày hôm đó trốn trong nhà vệ sinh hút thuốc là anh, còn vì sao cậu biết thì cũng khá đơn giản, trước lúc vào nhà vệ sinh cậu có hỏi thử xem anh đã về chưa, nhân viên đó bảo đã nhìn thấy anh vào nhà vệ sinh rồi, lúc ra khỏi cửa cậu cũng có nhắn tin hỏi anh hôm nay có về muộn không, mục đích chỉ là để cho cậu coi thử xem người ngồi trong đó có phải là anh, kết quả tin nhắn vừa gửi đi thì từ trong đó phát ra một tiếng "ting", vậy là đủ hiểu rồi.

"Dạo này anh với hyeonjoon có chuyện gì à, à đúng rồi, thêm cả đường giữa nhà Gen nữa"

Anh nghe cậu hỏi vậy thì ngồi bật dậy, tay với lấy chai nước bên cạnh rồi ném sang cho minhyung.

"Chuyện của anh với hyeonjoon hơi khó nói, còn anh với chovy thì có chuyện gì đâu"

"Anh đừng giả ngu với em, tuyển thủ chovy thích anh tới nổi ba chữ "yêu anh sanghyeok" in hẳn lên mặt, tuyển thủ người ta chỉ cụng tay mà tới anh với cậu ta lại thành nắm tay? lúc nào cũng nhờ nhân viên đưa nước cho anh, lúc anh bị bắn nằm viện rồi nghỉ thi đấu gần cả tháng anh ta chạy thẳng tới trụ sở đội mình luôn"

Nghe minhyung nói xong anh mới ngẩng đầu lên nhìn cậu ấy : "cậu ấy tới để làm gì?"

"Tới để phát điên, hỏi gì mà tại sao anh không thi đấu, tại sao lại để dự bị lên, rồi hỏi anh bị sao, nói chung tùm lum hết"

"Rồi lúc lck mùa xuân vừa mới khởi tranh anh ta thậm chí còn vắng mặt tận 2 tuần hơn, cũng lý do y như anh, "bận việc riêng""

"Anh cũng có nghe qua, anh cũng hiểu vì sao cậu ta nhiệt tình như vậy mặc dù biết anh đã có hyeonjoon, bởi vì anh và hyeonjoon chưa bước vào một mối quan hệ chính thống, cả hai chưa từng đi hẹn hò, chưa từng tỏ tình nhau, mấy cái cơ bản về người yêu cũng chưa làm gì nhiều, nói đúng hơn giữa hai người bọn anh chỉ là mối quan hệ bạn tình"

Minhyung đi tới ngồi kế bên cạnh anh, cậu mở nắp chai nước rồi uống hết một hơi, một lúc sau đó khi đã sắp xếp lại suy nghĩ của mình xong mới quay sang nói với anh:

"Thú thật hồi mới tỏ tình minseok xong em cũng xem cậu ấy như bạn tình, cậu ấy đã chủ động với em tới vậy thì chi bằng em cũng nên cho cậu ấy một chút cơ hội, em là một đứa khá nồng nhiệt chuyện giường chiếu, vậy mà cậu ấy cũng chiều theo em, nhưng rồi sau này...em đột nhiên cảm thấy sự xuất hiện của cậu ấy chính là sự cứu rỗi mà ông trời đã ban tặng cho em, cũng từ đó mà em nhận ra mình cần phải thay đổi, em từ bỏ mấy việc ăn chơi của mình, từ từ thay đổi để giữ lại bạn ấy bên cạnh mình, cho tới hiện tại em vẫn cảm thấy cảm giác này có chút không chân thực"

"Cái anh cần là cho hyeonjoon thời gian thôi, lúc trước anh cũng bỏ thuốc với mấy thói xấu rồi, cũng nhờ cậu ấy cả mà, giờ anh ráng thêm một lúc là ổn thôi, hyeonjoon nó yêu anh nhiều đến nỗi vậy cơ mà"

"Lúc anh nằm viện nó cứ me em suốt, nó nghĩ tại em anh mới gặp tai họa đó, em nghĩ cũng không sai, nếu em không nhất thời nổi nóng thì anh cũng không vào viện rồi gặp tên đó"

"Anh cần chờ hyeonjoon bao lâu? 1 năm? hay 10 năm? mà nếu thật sự anh đủ yêu cậu ấy mấy con số này chẳng là gì cả, chỉ là hyeonjoon không xứng để anh nên yêu nhiều như vậy nữa, anh cũng không quan tâm đến cậu ấy nữa, cứ xem như cả hai đứa anh chỉ là bạn tình đi"

Minhyung không hiểu tại sao cả hai lại ra nông nỗi này, nhưng cậu biết anh vẫn còn luyến tiếc hyeonjoon, bởi vì ánh mắt và biểu cảm của anh cho cậu thấy điều đó.

"Vậy anh định cho chovy cơ hội à? bắt cá hai tay? để rồi một lúc nào đó hai thằng biết chuyện lao vào đấm nhau rồi bị phóng viên biết được và đăng tin, sự nghiệp của cả ba đều tan biến hết"

"Anh và hyeonjoon bây giờ là cái gì mà em bảo anh bắt cá, dù có bị báo đăng tin thì sao, bộ yêu người khác đội là lạ lắm à?"

"Nhưng quan trọng là anh, là Faker, là quốc bảo của Hàn Quốc đó, thậm chí còn là tượng đài của liên minh huyền thoại, anh cứ thế mà vứt bỏ hết xuống sau gáy à?"

"Người đang nói chuyện với em hiện tại chính là lee sanghyeok, faker cũng chỉ là cái danh mà anh đánh đổi nhiều cái mới có được, sớm cũng sẽ có ngày giải nghệ, không cần em phải lo nhiều vậy đâu"

"Hết nói nổi anh rồi"

"Nhưng anh sẽ cố gắng để bản thân mình giải nghệ trong vinh quang, chuyện của anh với hai người họ em cũng chẳng cần quan tâm đâu"

Tác giả: Ôi tuyệt vọng vãi các sốp ạ, po mùa hè sắp xong mà tui còn đang ngơ ngơ giữa mùa xuân, chắc là truyện có hơi nhiều chương xíu do tui viết mỗi chương khá ít, mấy bà đọc đó giờ thấy có ít quá k ạ, tui viết tb hơn 1200 chữ ấy, mấy bà thấy ít thì nói tui tăng thêm nhe.

Thầm thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ