Chương 7

1.4K 123 28
                                    

Hyeonjoon bị sanghyeok quát đến ngơ cả người, đầu óc cậu tích tắc lại choáng váng, đồng thời lúc này sanghyeok đẩy cậu ra khỏi phòng.

Hyeonjoon chết lặng sau tiếng đóng cửa đầy tức giận của người mình thương, cậu cảm nhận được pheromone của mình đang tỏa ra nên liền chạy về phòng.

Vừa về đến phòng thì hyeonjoon liền ngất liệm đi, sáng hôm sau lúc tỉnh dậy đi xuống phòng huấn luyện thì cậu ta nhận ra được bầu không khí rất quái gở.

Sắc mặt của ai cũng đều rất tệ, đặc biệt là minhyung, vẻ mặt cậu ta đen còn hơn đít nồi nữa, minseok ở cạnh lại không ngừng vỗ về cậu ta.

"Sao vậy?"

Hyeonjoon vừa bước vào thì liền bị wooje kéo ra ngoài.

"Anh sao giờ mới xuống?"

"Hôm qua ngủ hơi sâu nên dậy hơi trễ, mà trong phòng vừa có chuyện gì à?"

"Anh sanghyeok nói chuyện gì với minseok ấy, lúc minhyung xuống thấy minseok lại ôm sanghyeok, chuyện này bình thường mà đúng không, nhưng ngặt nổi nay anh minhyung lại đến kì động dục, ảnh thấy vậy bay vào đánh anh sanghyeok, mà nay anh sanghyeok lại đánh lại, thế là cả hai lao vào ẩu đả và anh minseok phải chạy đi kêu nhân viên giúp, xong chuyện minhyung ngồi đây còn anh sanghyeok lấy chìa khóa xe đi đâu rồi."

Hyeonjoon nghe xong liền lấy điện thoại ra gọi điện cho sanghyeok nhưng anh không nghe máy, cậu ta lo lắng cho anh nên đành chạy đi hỏi anh sungwoong nhưng anh ấy cũng chỉ khuyên cậu nên cho sanghyeok ở một mình để anh ấy tự suy ngẫm về chuyện này.

Sanghyeok đó giờ là vậy, anh ấy chỉ thật sự suy nghĩ thông suốt khi ở một mình, những lúc anh ấy phát điên lên thì chẳng để lọt tai bất kì lời nói của ai.

Sungwoong đã thật sự nghĩ như vậy mà chẳng hề nhận ra được sự bất ổn của sanghyeok.

Sanghyeok đi đâu đó đến khi tối muộn mới quay trở về gaming house, anh ấy tìm minhyung xin lỗi rồi đi ngay về phòng, chẳng hề quan tâm đến minhyung sẽ phản ứng như thế nào, dù gì minhyung cũng sai trước nên nó không dám nói gì cả.

Minseok bảo với minhyung là nó và sanghyeok đã nói về những khó khăn mà anh ấy đã gặp trong suốt bao nhiêu năm làm tuyển thủ, minhyung biết thằng minseok nó đam mê như thế nào về quá khứ của sanghyeok, ngày nào nó cũng nằm ôm cậu nói luyên thuyên về mấy cái đó, nó ôm sanghyeok cũng chỉ là do cảm động quá thôi.

"Ê minhyung, em nói thiệt chứ em nghĩ anh đừng nên đi xin lỗi anh sanghyeok lúc này, không khéo hai anh lại đánh nhau nữa đó."

"Ừm"

"Anh sungwoong, tại sao dạo này em thấy anh sanghyeok cứ sao sao í, lúc ngồi nói chuyện với em anh ấy cũng có vẻ gì đó rất khó chịu, nhưng em thấy cơ thể ảnh gầy gò lắm."

Sungwoong nghe xong cũng chỉ có thể nhún vai lắc đầu.

"Anh cũng chả hiểu thằng đó nó bị sao nữa, anh mới về đến gaming house sáng nay mà"

"Hồi còn chơi với anh ảnh có hay như vậy không?"

"Cũng có, nhưng cùng lắm cũng chỉ ngày một ngày hai là hết, hiếm khi thấy nó giận lâu lắm, mà cứ để nó vậy đi, chắc mai là ổn thôi"

Hôm sau T1 có buổi đấu tập nên mọi người tập trung rất đông đủ tại phòng tập, hôm nay đấu tập với đội cũng không quá mạnh nhưng tiết tấu của T1 lại vô cùng hỗn loạn, mà hỗn loạn nhất lại chính là đường giữa, sanghyeok dường như không tập trung, anh liên tục feed mạng cho đối phương.

"Anh ơi không ổn đâu đừng lên"

Minseok nó đi theo sanghyeok la đến khàn cả cổ nhưng sanghyeok vẫn không hề quan tâm, thằng minhyung ngồi cạnh nãy giờ nó muốn đánh sanghyeok lắm rồi mà đang cố nhịn để đánh hết ván đấu.

May sao ván này thắng, vốn muốn thử chiến thuật mới mà không được, ván này may sao thằng minhyung nó xanh nên gánh được, chứ không là thua ê chề rồi.

Vừa kết thúc ván đấu nó đứng dậy đẩy mạnh ghế ra xa, nó đi sang nắm lấy cổ áo sanghyeok lôi anh đứng dậy.

Hyeonjoon thấy vậy liền đi sang đẩy minhyung ra rồi đứng chắn cho anh, minseok chạy lại giữ lấy minhyung, tay không ngừng vỗ vai giúp minhyung bình tĩnh lại.

"Anh làm cái quái gì ở trận này vậy, anh xem bọn em là cái gì vậy, ngày hôm nay em nhịn anh đủ lắm rồi, anh xem anh có xứng đáng là đội trưởng chưa, có xứng đáng là tấm gương để bọn em kính trọng và noi theo chưa?"

"Hôm nay nếu không có hyeonjoon mạo hiểm cướp được baron, không có em liều mạng nhảy vào giữ vòng vây, không có minseok hỗ trợ và không có wooje hy sinh đổi mạng thì anh nghĩ có thắng được không?"

"Anh lúc nào cũng tỏ vẻ anh lớn khuyên nhủ bọn em này kia rồi bây giờ anh xem chuyện tốt anh làm đi, anh có chuyện gì thì cứ nói ra đi, bộ bọn em không đáng tin hay gì?"

"Chuyện này rất khó nói"

"Vậy thì được rồi, nếu anh quyết định cứ giữ mãi mấy chuyện này trong lòng rồi thi đấu không được thì em không muốn xem anh là đội trưởng nữa, càng không muốn có một người đồng đội như vậy"

"Minhyung cậu khùng điên cái gì vậy?!"

"Nếu đây là việc em đã quyết thì cứ như vậy đi"

Minhyung nghe anh nói xong lời này liền đi tới đẩy hyeonjoon ra rồi nắm lấy vai anh lắc mạnh, sanghyeok nhăn mặt đau đớn muốn lùi lại nhưng không được.

"Anh tỉnh lại đi sanghyeok, anh tỉnh lại đi!!"

Hyeonjoon nó quay lại kéo minhyung ra, đồng thời lo lắng nhìn anh.

"Anh có sao không?"

Minhyung nó đi lại muốn đẩy hyeonjoon ra nhưng lần này cậu ấy không dễ đẩy ra nữa, nó quay đầu lại dùng ánh mắt sắt lạnh nhìn minhyung.

"Mày đủ rồi nha minhyung"

"Chuyện này không liên quan đến mày"

"Tại sao không liên quan, mày đang nói về trận đấu và tao cũng có tham gia trận đấu này, tao cũng là thành viên của T1, tao có đủ điều kiện để đứng đây rồi"

"Tại sao mày lại bảo vệ anh ấy, mày thật sự không thấy anh ấy sai sao?"

"Cho dù anh ấy sai nhưng tại sao mày lại phải động tay động chân với anh ấy làm gì, mày đừng nghĩ mày đang trong kì động dục rồi muốn làm gì thì làm, tao cũng chưa hết kì động dục đâu"

Minseok và wooje đi đến kéo minhyung lại, sungwoong cũng đi lại đẩy hai thằng nhóc háo thắng này ra xa nhau chút.

"Anh sanghyeok..."

Lúc này bỗng nhiên minseok nó gọi tên sanghyeok, hyeonjoon nghe vậy liền quay đầu nhìn anh, đập vào mắt cậu là một hình ảnh vô cùng kinh khủng.

Máu mũi sanghyeok lúc này đột nhiên chảy ra, từ phía hai ống tay áo của anh từng giọt máu chảy ra rồi nhỏ giọt xuống sàn.

Tác giả: ai có lòng tốt ghé qua đọc thử 2 fic mới ra lò là "chỉ duy nhất mỗi mình cậu" với "tùy tâm" ủng hộ tác giả đi nè🥹


Thầm thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ