Người ta thường bảo trên đời này chẳng có cái gì là tự nhiên cả, nhưng anh lại không hề cho rằng câu này là đúng.
Người ta bảo sống sai mới bị quả báo, nhưng rốt cuộc anh đã làm cái gì mà bây giờ cuộc đời anh lại đau khổ như thế?
Anh từ lúc sinh ra đã động đến ai bao giờ, nhưng cứ hết chuyện này đến chuyện khác lại đổ ập hết lên đầu anh.
Rốt cuộc anh đã sai ở đâu chứ?
Sanghyeok biết bản thân không có sức lực để chạy trốn nên anh đành làm liều, dù sao anh cũng chẳng còn gì để mất, chi bằng cứ chấm dứt ở đây đi.
Wonjin cũng không có ý định tra tấn anh hay gì, vốn là cậu chỉ muốn dọa để cho anh ngoan ngoãn đi ngủ, ai dè đâu anh lại manh động như vậy.
Sanghyeok đi lại tát cho wonjin một cú đau điếng, sau đó còn tàn ác đến nổi lên một gối vào hạ bộ của cậu, wonjin không kịp trở tay chỉ có thể đau đớn ôm em trai mình quỳ xuống trước mặt anh.
"Đồ độc ác"
"Là cậu ép tôi thôi, bây giờ thì tôi xin phép đi trước"
"Pheromone của cậu bắt đầu tỏa ra rồi, lấy chai xịt khử mùi ở bên kia xịt đỡ đi, chìa khóa xe treo trên kệ ở trong hầm, lái xe về cẩn thận"
Sanghyeok quay đầu nhìn cậu bạn vừa bị mình đạp đau, nhất thời trong lòng anh nổi lên một sự áy náy khó nói, nhưng do thời gian không có nhiều nên anh liền quay đầu rời đi.
Lúc xuống tới hầm để xe thì anh cảm thấy đầu mình khá đau khi nhìn thấy dàn siêu xe loại khủng của wonjin, gần một chục chiếc xe sang nằm ở trước mắt anh.
Anh hơi ngơ người rồi đi lại chọn chía khóa của một chiếc porsche, nhưng vừa đặt mông xuống ghế lái anh đã ngửi thấy mùi tanh nồng của trận ân ái nào đó trên xe.
Lỡ mà lái chiếc này về xui xui mà có ai mở cửa ngồi vào thì có mà nhảy xuống sông hoàng tuyền anh cũng chẳng rửa được nổi oan của mình.
Thế là anh đành ngó qua ngó lại, cuối cùng cũng thấy được một chiếc bmw giống xe anh chỉ khác cái biển, anh vội vàng tìm chìa khóa của chiếc xe, mở cửa hầm xe rồi lái xe gấp gáp quay về gaming house.
Lúc về đến gaming house đã là hơn 6 giờ rưỡi sáng, anh đỗ xe xong liền nhanh chân chạy lên lầu, lúc cửa thang máy vừa mở ra thì anh thấy có một dáng quen thuộc đang ngồi đối diện chỗ thang máy, mắt người đó như vừa mới khóc một trận, nhưng ánh mắt thì rất sắt lạnh, cứ như là một thanh kiếm vừa được lau chùi cẩn thận xong.
"Hyeon...hyeonjoon, sao giờ này em còn ngồi đây?"
"Mùi rượu nồng vậy đúng là anh đã uống rất say nhỉ, còn bị ám phải mùi thuốc lá, nhưng quan trọng là trên người anh có mùi của tên alpha khác"
Vừa nói hyeonjoon vừa đứng dậy, vừa đi lại chỗ anh vừa tỏa pheromone, như muốn nhấn chìm anh vào trong đống pheromone nặng mùi của cậu ấy, như muốn rửa sạch mùi của wonjin, cậu ấy muốn trên người anh chỉ có mùi của cậu ấy, nếu không phải thì không thể giữ lại được.
"Đồ ở đâu anh thay đấy?"
"Anh phỏng vấn xong thay đồ rồi mới đi mà"
"Mùi của tên alpha này nồng như thế, hắn có làm gì anh không?"
"Không có"
"Em muốn kiểm tra"
Tay hyeonjoon không an phận mò vào quần anh, cái lạnh từ tay cậu như một tia điện khiến cho cả người khẽ run lên từng cơn, nhưng họ vẫn còn đang ở ngoài hành lang nên anh đã nhanh tay giữ chặt lấy tay của hyeonjoon.
"Vào phòng đi được không, lỡ có ai dậy thì sao"
"Hôm qua ai cũng chơi game tới gần sáng mới đi ngủ, anh nói xem ai có thể dậy nổi vào giờ này đây?"
Cái gì bản thân nghĩ không thể thì nó đều có thể xảy ra, như ý bài đã định, lúc hai người còn đang như mèo vờn chuột thì cánh cửa phòng của minhyung mở ra, vừa nghe thấy tiếng động hyeonjoon liền cau mày hướng về phía đó.
Lúc minhyung vừa bước ra nhìn thấy chú mình đang bị thằng bạn chí cốt quấn quýt trong lòng thì liền giả vờ như bị mù rồi lùi vào trong phòng, giây phút cánh cửa đóng lại thì cánh tay không an phận của hyeonjoon liền lần mò tới lỗ nhỏ giữa hai chân anh.
Anh "ưm ưm" vài tiếng rồi càng giữ chặy lấy tay cậu hơn, hyeonjoon chẳng còn cánh nào khác đành bế anh vào phòng, lúc này cả người anh đều đã chìm trong pheromone của cậu, mùi hương của tên đàn ông lạ cũng đã biến mất, hyeonjoon thỏa mãn giơ tay lên áp vào má anh.
"Từ nay về sau anh tuyệt đối không được phép ở riêng với bất cứ một tên alpha nào nữa nhé, nếu để em phát hiện ra thì anh sẽ phải nếm trái đắng đấy"
Ai hỏi cậu thích nhất thứ gì trên đời thì lúc nào hyeonjoon cũng sẽ trả lời đúng một thứ là game, nhưng thực chất thứ cậu thích nhất là ức hiếp sanghyeok, cậu rất thích "chơi" với anh, lúc anh vui thì cậu rất vui nhưng lúc anh như một chút chú mèo quấn quanh eo cậu khóc lóc nỉ non thì càng vui hơn.
Nước mắt của anh như một loại xuân dược cắt đứt tâm trí cậu, cậu từng nghĩ rất ghét khi thấy anh khóc, tới bây giờ cậu vẫn nghĩ vậy, nhưng nếu khóc trên giường và với cậu thì nó không tệ lắm.
Nhưng hyeonjoon hoàn toàn không nhận ra trong lòng anh đã chớm nở lên một ý định động trời, mặc dù bên ngoài anh đang bị hyeonjoon không ngừng tạo áp lực nhưng thực chất trong lòng anh lại không hề nghĩ như vậy.
Cái cảm giác khi cứ nhìn thấy một hyeonjoon luôn bám theo, đòi hỏi sự yêu thương từ mình khiến anh không khỏi xúc động, anh rất vui vì cho rằng cậu cũng yêu anh, nhưng đó là trước khi hyeonjoon tự tay đạp đổ tất cả tình yêu mà anh dành cho cậu.
Cậu đã thay đổi trước và ép anh phải thay đổi để phù hợp với bản thân cậu, cậu không nói nhưng hành động lúc nào cũng thể hiện được điều đó.
Cậu không còn dừng lại ở việc đòi hỏi tình yêu của anh mà là muốn nhiều hơn như thế, thân thể, tiền tài, địa vị, tất cả mọi thứ mà anh có cậu đều luôn khao khát có được.
Trong tâm hyeonjoon luôn biết rằng anh đã thay đổi nhưng ngoài mặt cậu lại không muốn chấp nhận điều đó, cậu muốn ánh mắt anh chỉ luôn hướng về phía mình, muốn mỗi lời anh nói đều có cậu, muốn người anh khen chỉ có mỗi mình cậu, muốn miệng mèo của anh chỉ rên rỉ nỉ non với mỗi mình cậu.
Cậu chỉ muốn thế thôi, đây đâu phải là điều quá cao sang với các cặp đôi đã yêu nhau.
Nhưng khoảng thời gian anh thật sự thuộc về cậu đã qua mất rồi, hyeonjoon không biết nhưng anh biết chắc anh đã không còn coi cậu là ngoại lệ nữa, ngoài mối quan hệ "bạn tình" ra thì anh đối với cậu cũng giống như bao tuyển thủ khác mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thầm thương
FanficLee "Faker" Sanghyeok, tuyển thủ vĩ đại mà mọi người thường ca tụng lại thực chất là một omega luôn cố gắng tỏ ra cao ngạo để che giấu bản thân?