Chương 20

747 73 12
                                    

"Thứ nhất, anh cần sự trung thực của em, thứ hai, đừng hòng nói dối, thứ ba, chỉ cần em thật lòng khai báo mọi thứ một cách chính xác nhất có thể thì anh sẽ tha lỗi cho em"

Anh nghi ngờ hoàn toàn là có lý do chính đáng cả, bệnh viện rất rộng lớn mà anh lại đi rất xa phòng mình nên khi chạy về cộng thêm với việc anh đang bị thương nên không thể chạy nhanh thì rất chắc chắn cuộc nói chuyện đó không thể dừng lại dễ dàng như vậy được.

"Em với cái tên đó làm gì có chuyện gì được, anh đa nghi quá rồi"

"Vậy sao, tên đó biết trong phòng có camera nên đã thuyết phục rồi kéo em lại nói nhỏ gì đó, lúc anh xông vào thì em đang định đánh hắn, đó là lúc kết thúc cuộc nói chuyện?"

Nếu đã như vậy thì cùng hồi tưởng lại một chút nào.

Thật ra hyeonjoon định đánh hắn tận hai lần, mà lúc anh xông vào lần hai rồi, lần một thì hắn đã cản cậu lại rồi kéo giữ cậu lại nói nhỏ.

"Lee sanghyeok có một số mối quan hệ với vài tên máu mặt trong giới này đấy, mà mấy tên đó không thể xem thường được đâu"

"Nói với tôi chuyện này làm gì, buông ra coi"

"Mà sanghyeok thay đổi đều có lý do cả, mà nếu nói nó thay đổi thì phải kể đến lúc nhỏ, lúc mà lần đầu tiên nó ra tay giết người đấy"

Hyeonjoon nghe vậy vẫn không muốn tin rồi cố vùng ra nhưng lúc này taeseok lại nói tiếp:

"Sanghyeok cậu ta phân hóa hồi còn bé xíu cơ, lúc đấy anh của tôi vô tình bị cuốn hút bởi mùi hương của nó rồi bị nó đâm chết, mà trong khi đó anh của tôi chưa làm gì nó cả, sau đó cậu ta còn báo cảnh sát là mình đã bị anh của tôi xâm hại, cậu nói xem nhiêu đây đã đủ cho tôi giết cậu ta chưa?"

Hyeonjoon nhất thời bị gương mặt đáng thương kia đánh lừa, cậu dần dần bị thuyết phục rồi mang những suy nghĩ hoài nghi về anh.

"Vậy nên cậu giúp tôi đi, tôi chắc chắn sẽ không giết cậu ta, chỉ là muốn lôi cậu ta ra trước công lý để mọi người còn biết mà đề phòng"

"Vậy tôi phải giúp chú như thế nào?"

Hắn ta nói hết những kế hoạch của hyeonjoon nghe rồi bảo cậu ấy cứ nghe theo đấy mà làm.

Lúc này có vẻ vì sự chính nghĩa trong lòng của hyeonjoon lớn hơn tình yêu của cả hai nên cậu đã không còn quan tâm nữa.

Kết thúc hồi tưởng.

"Hắn ta trước khi làm rớt súng còn nhìn sang chỗ em, anh nghe bác sĩ nói về vết thương của em rồi, anh biết rõ một tên như hắn ta không thể nào bắn vào một chỗ như thế được, em ôm anh là đang muốn giữ anh lại câu thời gian cho hắn chạy trốn đúng không?"

"Em đứng nhìn anh bị bắn hai phát đạn, em muốn cùng hắn ta lấy mạng anh đúng không?!"

Sanghyeok dùng ánh mắt căm phẫn nhìn hyeonjoon, ánh mắt này của anh kể cả lúc cậu nói về quá khứ của anh thì nó cũng không dữ tợn đến nổi như vậy.

Hyeonjoon cố gắng trấn an mình rồi khuyên nhủ anh.

"Anh hiểu lầm rồi, làm sao em lại có thể để cho anh chết được chứ?"

"Vậy nói đi, lúc đó cả hai người nói gì với nhau"

Hyeonjoon làm sao mà dám nói chứ, cậu còn chẳng rõ bây giờ tình cảm của cậu dành cho anh là thật hay chẳng qua nó cũng chỉ là một màn kịch.

Lúc này tự nhiên cánh cửa phòng của minhyung đột nhiên mở ra, cậu ấy thân trên trần như nhộng người đổ đầy mồ hồi cứ thế đi ra ngoài.

Mà ở thậm chí cậu ấy còn chẳng thèm mặc quần lót, cứ thế phô ra túp liều của mình cho sanghyeok và hyeonjoon cùng xem.

Mà thực ra do minhyung vừa tập thể dục xong nên định đi ra ngoài để kiếm nước uống, uống xong lại tập thể dục tiếp.

Lúc đi ngang qua nhìn thấy ánh mắt đằng đằng sát khí của sanghyeok thì cậu ấy mới dừng chân lại rồi vỗ vai hyeonjoon vài cái.

"Mày lại chọc gì anh sanghyeok nữa rồi?"

"Đcm đã đéo mặc quần thì cút đi cho nhà người ta lo việc coi!"

"Mày mù à, tao có mặc đàng hoàng mà"

"Ừ, mai mốt mày đem cái "đàng hoàng" này ra ngoài đường rồi đem lên sàn đấu ấy"

"Khùng hả mày, đem lên cho ta bế tao lên chính quyền ngồi hay gì?"

Nói xong thì minhyung cũng rời đi, lúc này không khí căng thẳng giữa sanghyeok và hyeonjoon lại quay trở lại.

Nhưng lúc này anh kéo áo của hyeonjoon vào trong phòng rồi đóng cửa lại.

Sanghyeok dùng lực bóp cổ hyeonjoon rồi dán cậu lên tường, lúc này hyeonjoon mới phát hiện ra sanghyeok thực chất mạnh như thế nào.

Hyeonjoon bị anh bóp chặt cổ liền cảm thấy hô hấp của mình bị chặn lại, cậu nhìn mặt anh, nhìn thấy dáng vẻ lạnh lùng của anh, rốt cuộc là cậu đã sai ở đâu rồi chứ?

Bình thường nhìn cách anh nhỏ nhẹ hiền lành như thế thì ai mà ngờ được lực tay của anh lại khủng khiếp như vậy chứ.

"Hyeonjoon, cho dù giữa cả hai người có giao dịch gì thì cậu cũng nên nhớ cho rõ, cậu chả biết gì về thằng chó đó nên đừng có mà nghe lời hắn rồi phản tôi, hình như tôi đoán được hắn nói gì với cậu rồi đấy, ha...moon hyeonjoon, cậu nên khắc ghi vào não của mình cái này nhé, cậu là người ngoài, mà người ngoài thì đừng xía mũi vào chuyện của người trong cuộc, nghe qua câu "trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết" chưa?"

Thầm thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ