Chương 45

408 34 1
                                    

Sau ngày gặp riêng jihoon ở phòng mình thì anh và cậu ấy càng ngày càng thân thiết hơn, cả hai nếu rảnh thì sẽ hay đánh lẻ ra ngoài để đi ăn cùng nhau.

Mối quan hệ giữa cả hai người hiện tại vẫn chưa bị ai nghi ngờ, nếu bị nghi ngờ thì sẽ có chút phiền phức.

Mà cũng kể từ lần gặp riêng cuối cùng với hyeonjoon thì anh và cậu ấy đúng nghĩa chỉ là "đồng đội", cả hai cũng không còn thân thiết hay bận tâm về những điều đối phương làm, do đây là chuyện riêng tư và nó không làm ảnh hưởng đến mọi người nên cũng không ai muốn chen vào làm gì.

"Ya sanghyeok, mấy nay mặt mày anh xanh xao thế, bộ anh ăn uống không điều độ hả?"

Minseok vừa ôm minhyung vừa quay đầu hỏi anh.

Anh đang đọc sách nghe cậu hỏi thế thì có quay đầu sang nhìn rồi lại quay đầu lại tập trung đọc sách.

"Mấy nay anh vẫn ăn uống bình thường mà, chắc là do buồn ngủ ấy"

"Buồn ngủ sao thành ra thế này được nhỉ?"

"Dù gì ngày mai cũng là trận chung kết rồi, anh nhớ giữ gìn sức khỏe đó"

"Mấy đứa cũng vậy đó"

Bỗng tiếng chuông thông báo vang lên, không nhanh không chậm anh cầm lấy điện thoại, vừa nhìn xong liền đứng dậy đi ra ngoài, ở trong phòng ai cũng đều có suy nghĩ riêng của bản thân và muốn bày tỏ nó.

"Mấy nay sanghyeok lạ nhỉ, cứ nhìn điện thoại hoặc gọi điện với ai đó xong thì liền bỏ đi, ảnh có người yêu hả?"

Nghe câu hỏi của minhyung thì hyeonjoon liền khựng lại, liếc minhyung một cái rồi cũng bỏ đi ra ngoài.

"Nhìn xem, để mất người ta rồi bây giờ ghen ăn tức ở"

"Hôm nó đẩy minseokie ngã thì anh đã nghĩ là anh sanghyeok chia tay cũng chí phải, yêu phải cái loại vớ vẩn này lại chẳng khổ thân"

"Nhưng mà mấy nay ảnh thân với chovy đội bên vãi, hôm bữa em với minseok xuống cửa hàng tiện lợi mua đồ thấy ảnh với chovy đứng nói nói gì đó với nhau ấy, lạ lắm, hai người đó cứ như không có khoảng cách với nhau luôn í, mà anh sanghyeok đâu phải là loại người thích thân thiết với đối thủ"

"Ê minhyung, anh với sanghyeok thân mà, bộ ảnh không nói gì với anh hả?"

Minhyung từ nãy giờ vẫn luôn trầm mặt không nói gì, khi nghe wooje hỏi thì cũng không vội trả lời, vẻ mặt có chút suy tư.

"Em chỉ cần biết ảnh thay đổi thôi là được rồi"

Minseok và wooje không hẹn mà cùng cau mày nhìn nhau, hai gương mặt ngờ nghệch chẳng hiểu cái mô tê gì của hai con người "ngây thơ" nhất đội có chút buồn cười, chỉ là minhyung cười không nỗi do đống suy nghĩ hỗn độn đang chồng chất trong đầu.

Minhyung thật ra chẳng biết chuyện gì đang xảy ra nhưng cậu đã đoán được vài phần, cậu biết sanghyeok đã thay đổi nhưng để mà nói thật sự anh đã thay đổi như thế nào thì cậu lại chẳng rõ.

Lúc này sanghyeok lái xe đến một cái công viên khá xa gaming house, lúc tới nơi thì anh trùm khá kín trước khi bước xuống xe, đi được một lúc đã có thể nhìn thấy được một cậu thanh niên đang đứng chờ anh từ bao giờ.

"Này jeong jihoon, tôi bảo có hẹn thì cậu cũng biết sắp xếp chút đi, ngày mai đấu rồi mà giờ này còn hẹn tôi ra đây làm cái gì?"

Jihoon vừa nghe thấy tiếng anh thì liền quay đầu, cậu chạy như bay đến ôm chầm anh vào lòng, mặt dựa vào vai anh mà ra sức thở dốc.

"Em nhớ anh, em muốn ôm anh như vậy một chút thôi"

"Cậu lại sao nữa vậy?"

"Mấy nay em thấy cơ thể lạ lắm"

"Sao vậy, sắp đến kì động dục à?"

"Không phải, chắc là do mấy nay ăn uống không điều độ nên sức khỏe hơi xuống một tí"

Anh ra sức gỡ jihoon ra, lúc này gương mặt của người đàn ông cao to hiện rõ ra trước mặt anh, anh bây giờ mới nhìn rõ gương mặt điển trai này đang hốc hác như thế nào, dù cho cậu có đang đeo khẩu trang thì anh cũng nhận ra, sanghyeok giơ tay sờ trán của jihoon thì phát hiện ra nó nóng chẳng khác gì lò lửa.

Dù bây giờ tiết trời ở bên ngoài chẳng mấy ấm cúng, anh mặc ba lớp áo mà còn thấy lạnh thấu xương, vậy mà jihoon lại cảm thấy rất ấm, đôi mắt mệt mỏi của jihoon sắp không mở nổi đến nơi vậy mà nó vẫn cố gắng gượng để nhìn người đàn ông trước mặt, người này chính là cả thế giới của cậu.

"Lee sanghyeok, cho dù anh không thật sự yêu em thì xin anh cũng đừng đẩy em ra"

Jihoon kéo anh vào lòng mình, cậu ôm chặt anh vào trong lòng, nâng niu trân quý anh y hệt mạng sống của mình.

"Jeong jihoon, rốt cuộc hôm nay cậu làm sao thế?"

"Đừng hỏi, em chỉ muốn ôm anh như thế này thôi"

Ánh mắt anh bỗng chốc sắt lạnh, không cần tới linh cảm của mình, chỉ dựa vào kinh nghiệm cá nhân của mình thì anh đã dư sức đoán được nguyên nhân tại sao hôm nay jihoon lại có biểu hiện lạ như vậy.

Jeong jihoon có gia thế không hề bình thường, anh biết rõ điều này, do không mấy hứng thú nên anh cũng không điều tra rõ, nhưng cái gì cần biết thì anh đều đã biết hết rồi.

Anh cũng từ từ đáp lại cái ôm của jihoon, đồng thời tỏa một chút pheromone ra ngoài, nó có tác dụng chấn an nhưng đồng thời cũng có tác dụng đánh dấu chủ quyền.

Alpha có thể tỏa pheromone để đánh dấu chủ quyền trên người omega thì omega cũng có thể làm điều tương tự, đây chẳng còn là thời đại mà omega không có tiếng nói nên mấy việc như này đều bình đẳng với nhau cả.

"Jihoon à, yên tâm đi, ngày mai hãy cố gắng làm tốt nhé"

Jihoon trả lời anh bằng giọng mũi, cậu cứ thế mà dính chặt với sanghyeok, ra sức hít lấy hít để những mùi hương trên người của anh, cậu thích thú và cảm thấy thoải mái với nó.

Còn sanghyeok lại chẳng mấy thích thú cho lắm, ánh mắt không một chút dao động, trong tâm không một chút động lòng, vốn dĩ từ đầu anh đối với alpha chẳng còn gì là thiện cảm.

Anh biết điểm mạnh của mình và cũng biết cách sử dụng nó, người ta bảo "mỹ nhân đẹp là hoa, nam nhân đẹp là họa".

Giờ đây anh sẽ chứng minh rằng câu nói này vô cùng đúng.

Thầm thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ