Chương 19

712 72 3
                                    

"Làm sao?"

Wooje chẳng nể nan gì mà gạt tay của hyeonjoon ra khỏi người mình.

"Mày không biết cách tôn trọng người khác đó hả?"

Wooje nghe xong thì một bên miệng của nhóc nhếch lên, bộ dạng lúc này của wooje thật sự đúng là thiếu đòn mà.

"Ơ kìa, nãy giờ em đã làm gì mà anh nóng, hay là do em đụng vào người của anh sanghyeok?"

Bị nói trúng tim đen khiến cho hyeonjoon nhất thời cứng họng, nhưng lúc này mà chịu thua thì thằng nhóc wooje này còn coi hyeonjoon cậu ra gì nữa.

"Tao thấy nóng vì mày cứ như muốn đánh dấu ảnh vậy, sao mày đéo đi làm chuyện này với minseok ấy?"

Wooje thấy hyeonjoon cãi ngang như vậy thì nhóc liền hiểu mình đã nắm chắc phần thắng trong cuộc cãi vã này rồi.

"Em muốn đánh dấu ai thì kệ em, sanghyeok ảnh vẫn chưa có bạn đời mà, còn anh minseok thì đã bị minhyung đánh dấu rồi, bình thường ở với minseok em cũng cạ người ảnh mà, anh không thấy hả?"

"Thằng minhyung quả thực chẳng biết giữ bồ gì cả, để thằng alpha nào đụng vào người yêu mình cũng được sao?"

"Còn đỡ hơn loại alpha trội đến cả việc theo đuổi crush cũng làm chẳng nên hồn"

Hyeonjoon vừa nghe xong liền định xông tới tặng cho wooje vài đấm nhưng đúng lúc này cậu bị sanghyeok kéo lại.

"Mấy đứa thôi chưa, wooje em nhỏ hơn hyeonjoon cho dù là cùng đội cũng phải biết lớn nhỏ, còn hyeonjoon sao em cứ hở ra là dùng bạo lực để giải quyết vấn đề thế?"

"Anh hyeonjoon, cho em xin lỗi"

Nói rồi nhóc đẩy hyeonjoon ra rồi lại ngồi xuống tiếp tục ôm anh, ai cũng biết thừa là wooje biết mình sai nhưng chả sửa đâu, trong đội này chỉ có sanghyeok và minseok thì wooje mới giữ kính ngữ hoặc là mấy huấn luyện viên, còn lại nó vứt hết ra chuồng gà rồi.

Kể từ lúc ẩu đả xảy ra thì bầu không khí trong nhà ăn khó chịu đi hẳn, cũng chính vì lẽ đó mà anh đã cố ăn cho nhanh để về phòng.

Sanghyeok về phòng lại lấy chai xịt khử mùi xịt xung quanh mình một lần nữa, nhưng kì lạ là pheromone của anh nó không bị phai mờ, nó vẫn còn mùi nhàn nhạt như thế mặc cho có tắm rửa hay xịt khử mùi bao nhiêu lần đi chăng nữa.

Lúc này sanghyeok mới lấy điện thoại gọi cho nahee.

"Sao vậy?"

"Chị, tại sao mà pheromone của tôi không thể biến mất vậy, cho dù tôi có tắm rửa rồi xịt khử mùi thì pheromone vẫn còn tồn tại"

Đầu dây bên kia im lặng trong giây lát rồi trả lời:

"Chắc là do tác dụng phụ của thuốc ức chế, bởi vì cậu dùng lượng mạnh để đè nén pheromone của mình nên sau khi cơ thể yếu đi thì pheromone bắt đầu xuất hiện mất kiểm soát, thời gian cậu nằm bệnh viện tôi cũng có kê vài loại thuốc để giảm khả năng pheromone mất kiểm soát nhưng nó cũng sẽ không thể làm pheromone của cậu biến mất như mọi người"

"Vậy tôi phải làm sao đây, bọn nhóc này ngửi pheromone của tôi xong cũng mém mất trí đây này"

"Vô phương cứu chữa, alpha cũng chỉ có thể đi cạnh để bảo vệ omega của mình không bị thằng khác đè ra làm thôi chứ cũng chẳng giúp được gì, đó là lý do vì sao chị đây khuyên cậu bỏ thuốc đi mà cậu không chịu đấy, đợi khi nào có hậu quả rồi gọi cho tôi"

Sanghyeok nhất thời không thể tin được những lời mà nahee vừa nói, anh khó chịu quăng điện thoại lên giường sau đó như thói quen anh định lục tìm số thuốc ức chế của mình nhưng giữa chừng lại quên mất nó bị quăng hết rồi.

Sanghyeok còn đang mãi đắm chìm trong đống suy nghĩ hỗn độn của mình thì lúc này tiếng gõ cửa lại vang lên.

Bây giờ đối với anh nghe tiếng gõ cửa giống như đang nghe tiếng chuông báo cái chết đến vậy.

Nhưng dù vậy anh cũng phải đi lại mở cửa, mà lúc này người đứng trước cửa phòng anh lại là hyeonjoon cao lớn đang có vẻ khó chịu.

"Em qua đây dọn đồ"

Nghe vậy thì sanghyeok cũng tránh ra để hyeonjoon vào dọn đồ nhưng cậu lại không vào mà đứng đó nhìn anh, cái nhìn của hyeonjoon giống như đang muốn đào sâu vào người của sanghyeok vậy.

"Sao lại không vào?"

"Anh có vấn đề gì với pheromone hả?"

Hyeonjoon hỏi đúng ngay vấn đề đang khiến anh phải đau đầu nên sanghyeok cũng rất bất ngờ.

"Sao lại hỏi vậy"

"Em cảm nhận được sự hỗn loạn từ pheromone của anh, có lẽ là do tác dụng phụ của thuốc ức chế đây mà"

Sanghyeok lại một lần nữa bất ngờ khi hyeonjoon tiếp tục nói đúng vấn đề của anh.

"Không liên quan gì đến em hết, mau vào dọn đồ rồi xéo về phòng của em đi"

Hyeonjoon lúc này lại càng tiến gần lại chỗ của anh hơn nữa, dù vậy nhưng cậu vẫn luôn để tay chặn cửa không cho anh đóng cửa lại.

"Anh giận em chuyện khác chứ không phải chuyện em nói xấu quá khứ của anh đúng không?"

Lúc này đột nhiên sanghyeok sững người lại, anh nhìn thẳng vào mắt hyeonjoon rồi lại thở dài.

"Sẵn đã nói về vấn đề này thì có vẻ như anh cũng nên làm rõ một vài thứ nhỉ"

"Được thôi"

"Có phải trước khi anh xông vào phòng thì tên kia đã nói gì với em đúng không?"

Biểu cảm trên mặt của hyeonjoon lúc này rất khó để nắm bắt, nhưng nhìn sâu vào trong ánh mắt của hyeonjoon thì anh biết rõ là cậu đang nghi ngờ anh.

"Anh nói cái gì vậy?"

"Em nên tự hỏi lại bản thân mình thì đúng hơn"

Thầm thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ