Anh lái xe quay về nhà, không hiểu định mệnh thế nào mà lại đụng mặt với jihoon, anh không mấy quan tâm đến cậu, cứ thế lái xe vào nhà, anh mệt mỏi nằm dài trên ghế lái, bất chợt lại ngủ quên lúc nào cũng không hay.
Lúc giật mình tỉnh giấc đã thấy mình đang nằm trên giường, cả người anh vừa khó chịu vừa nóng, anh đạp chăn ra, lờ mờ nhìn xung quanh thì mới phát hiện ra người đàn ông đang ngủ quên trên ghế sofa, anh nhăn mặt ngồi dậy nhìn đối phương.
Vừa nghe thấy tiếng động thì jihoon liền giật mình tỉnh giấc, cậu ngó về phía giường, nhìn thấy anh đã tỉnh thì mới luống cuống ngồi dậy đi rót nước ấm cho anh, cầm ly nước ấm đến bên cạnh giường, cậu đặt ly nước lên bàn rồi giơ tay sờ lên trán anh.
"Anh hạ sốt rồi này"
Anh gạt tay cậu ra, lạnh lùng nhìn jihoon rồi nói : "Cậu đang làm gì ở đây?"
"Khi nãy em đi ngang qua thấy anh không đóng cửa gara mà còn nằm ngủ trong xe nên có tới xem, em nghe mùi cũng biết là anh đang đến kì, em thấy trán anh nóng tưởng là do anh đang đến kì nhưng vẫn mua thuốc cho anh uống để phòng hờ, dù sao trận chung kết cũng sắp đến rồi mà"
"Sao cậu lo chuyện bao đồng thế, tôi với cậu là đối thủ, lúc đó cứ bỏ mặc tôi cũng có sao đâu"
Jihoon nghe anh nói xong liền mỉm cười, nụ cười của cậu rất ôn nhu, nó giống như là một thứ ánh sáng sửi ấm trái tim lạnh giá của anh, nhưng anh lại cảm thấy ghét nó.
"Cậu cười cái gì, có cái gì vui lắm hay sao mà cười?"
"Em cười tại vì thấy anh bệnh mà vẫn đẹp quá đi mất"
Sanghyeok nhìn thấy ánh mắt long lanh của jihoon thì không khỏi rùng mình.
"Cậu bị điên hả?"
Tiếng "đùng đoàng" vang lên bên tai của jihoon, cậu rõ ràng chỉ là muốn khen anh tàn tạ nhưng vẫn đẹp mà anh lại nở lòng nào bảo cậu bị điên, miệng cậu giựt giựt vài cái, không biết nên nói cái gì cho phải, dù gì câu này cũng là từ miệng anh nói ra nên nó cũng đáng yêu làm sao.
"Em không có mà, mà ngoài trời đang bão ấy, anh có ô không? không thì cho em mượn xe về cũng được tại giờ cũng trễ lắm rồi nên em sợ không bắt xe được mà nhà em cũng chỉ ở ngay bên kia nên bắt xe cũng hơi phiền"
Anh thở dài, cầm ly nước trên bàn uống hết một hơi.
"Cậu ở đây cũng được, nhà tôi không có phòng dành cho khách nên cậu thấy ở đâu ngủ được thì ngủ, dù gì cậu cũng đang sốt mà"
Jihoon nghe anh nhắc đến chuyện mình bị sốt thì liền hớn hở vui vẻ, cậu xích xích lại gần anh hơn.
"Anh nhớ hả?"
"Ừm, để cậu chết ở đây thì tai tiếng lắm"
"Dạ, vậy để em ngủ sofa được rồi, anh ngủ đi, mai hết bão là em về ngay"
"Mà này, khi nãy mặc dù tôi có uống thuốc rồi nhưng kì phát tình vẫn còn, cậu có sao không đấy?"
"Em không có làm gì anh hết, em cắn răng chịu đựng hết cỡ luôn, nhà vệ sinh em có sử dụng nhưng mà em chùi rửa sạch sẽ cho anh rồi ạ"
Miệng mèo hơi cong lên thành một nụ cười nhẹ, anh cười vì sự thành thật của jihoon, anh vốn thích kiểu người thành thật không quá vòng vo, mặc dù bình thường bản thân anh cũng khá ít nói nhưng nếu ở với người quen thì sẽ khác hoàn toàn.
"Anh ơi...cho em hỏi cái này được không, hơi liên quan đến chuyện riêng tư của anh nên nếu anh không muốn trả lời em thì cũng không sao"
"Không quá đáng là được"
"Thì...em biết anh với hyeonjoon có mối quan hệ mập mờ với nhau í, tại sao lúc anh đang khổ sở với kì phát tình lại không ở bên cậu ấy ạ? em không có ý gì đâu nhưng thật sự em thấy hơi thắc mắc ấy, anh không trả lời cũng không sao đâu ạ"
Anh cười lạnh một tiếng, câu hỏi này mang tính sát thương đối với anh, anh cúi đầu không đáp nhưng đủ để jihoon hiểu câu trả lời.
Cậu nhếch mép mãn nguyện, dang tay ôm anh vào lòng, cậu vỗ vai thay như lời an ủi gửi tới anh, khi con người ta đang dồn nén tổn thương trong lòng mà nhận được sự an ủi từ ai đó thì bức tường chắn trong lòng sẽ liền lập tức sụp đổ.
"Đừng đẩy em ra, anh cứ khóc đi, khóc xong thì mọi thứ sẽ ổn thôi, mọi chuyện rồi sẽ qua thôi"
Anh không đáp, tiếng thút thít có chút nhỏ đi, căn phòng dần chìm vào trong không gian tĩnh lặng, jihoon vẫn không ngừng vỗ vai anh, hết vỗ lại vuốt, cậu còn thả một chút pheromone để trấn an anh, cậu làm hết mọi thứ chỉ để an ủi anh.
Bất chợt anh ngẩng đầu ôm chầm lấy jihoon, ôm chặt cậu như một món bảo bối không muốn buông tay, nước mắt không ngừng rơi nhưng anh lại cố cắn răng kiềm nén tiếng khóc.
Anh muốn dụ dỗ jihoon, biến cậu thành con bài của mình, nhưng anh đau lòng là thật, tâm can vỡ vụn là thật, anh nói những lời hoa mỹ hoặc dùng những hành động thân mật này có thể là giả, anh biết jihoon thích anh vậy nên anh muốn lợi dụng cậu, nhưng ngày hôm nay và ngay bây giờ, chuyện anh gục ngã không phải là giả dối, anh khóc thật, đau thật.
Chỉ là người đang an ủi anh lại không phải là người anh thích, không phải là bạch nguyệt quang của anh.
Anh siết chặt lấy thân thể to lớn của đối phương vào lòng.
"Anh sanghyeok, anh cứ khóc đi, có em ở đây rồi, từ nay về sau hãy để cho em ở bên cạnh chăm sóc cho anh được không?"
Anh im lặng không đáp, cậu cũng không gấp, dù gì ngày hôm nay anh cũng đang sụp đổ, cậu lợi dụng ngày hôm nay để bày tỏ lòng mình đã có phần không nên, vì vậy mà càng không thể ép anh cho mình câu trả lời ở thời điểm này.
Jihoon ôm chặt lấy thân thể nhỏ bé của anh vào trong lòng, cậu đưa mũi đến cổ anh, tham lam ngửi mùi hương quyến rũ mê hoặc lòng người của anh, cậu nghiện mùi hương này, thứ này còn mê hoặc hơn cả ma túy.
Nếu đây là chất độc thì cậu nguyện chết vì nó.
tác giả: mấy nay kh up truyện được bởi vì điện thoại tớ rớt nước hư, viết lap thì không quen nên tớ ráng đợi điện thoại sửa xong thì tranh thủ viết rồi up luôn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thầm thương
FanficLee "Faker" Sanghyeok, tuyển thủ vĩ đại mà mọi người thường ca tụng lại thực chất là một omega luôn cố gắng tỏ ra cao ngạo để che giấu bản thân?