Chương 38

438 38 3
                                    

Mặc dù là đi chung một cái thang máy nhưng wooje và minhyung đều đứng che anh lại không cho hyeonjoon lại gần anh , mặc dù hiện tại mối quan hệ của cả bốn người không đến nổi nào nhưng riêng giữa hyeonjoon và anh thì không ổn chút nào.

Wooje lúc mới hay tin còn chạy sang chửi hyeonjoon một tràng dài 10 trang giấy, lúc đó mà không có minhyung can ngăn thì e là wooje đã lao vào đánh anh mình rồi.

Quay về hiện tại, cả đám như một cái đuôi theo sau anh tiến vào phòng khách, anh để hộp đồ ăn trên bàn và bảo mọi người tự chia, sau đó kêu minhyung qua phòng mình nói chút chuyện, trước khi đi còn không quên nói:

"Minseok à, anh mượn con gấu nhà em một chút nhé"

"Dạ anh cứ xách đi đi"

"Xách á? sao bạn nỡ lòng nào nói thế với tớ?"

Nhưng còn chưa đợi minseok trả lời thì anh đã cầm vạc áo minhyung và kéo con gấu lớn này đi theo mình.

Ở trong phòng chẳng ai dám đụng vào hộp đồ ăn trên bàn cả, cũng phải thôi, đây là đồ ăn do đối thủ tự nhiên khi không lại gửi tới, ai biết được đồ trong đây có ăn được hay không chứ.

Mặc kệ hai người đầu chuỗi đang nghi hoặc về hộp đồ ăn thì hyeonjoon vẫn đang mải mê nhìn về phía cánh cửa mà anh vừa bước ra, cậu nghĩ gì đó rất lâu rồi lại quay đầu nhìn minseok, sau đó lại ngồi đó thẫn thờ suy nghĩ cái gì đó.

Ở bên đây, anh với minhyung sánh vai nhau bước vào phòng anh, vừa bước vào phòng thì thái độ của cả hai người liền thay đổi.

"Tại sao em lại cãi nhau với ông?"

"Tại ông không cho em yêu minseok"

"Lý do?"

"Em bảo mình không muốn thừa kế cái khối tài sản mà nó vốn là của anh, sau đó ông nổi điên rồi đổ hết vấn đề lên đầu minseok, nhưng mà lúc trước ông biết em yêu minseok cũng có nói gì đâu, thậm chí còn rất ủng hộ nữa, tự nhiên lại phát điên nằng nặc bảo em phải thừa kế"

"Ông cũng không tự nhiên làm thế, nhưng mà em cứ về thừa kế là chẳng phải xong chuyện à?"

"Nếu em thừa kế thì em phải giải nghệ, minseok chắc chắn không chấp nhận việc bỏ game để đi theo em đâu"

"Để anh nói chuyện lại với ông"

"Nhưng chẳng phải anh không muốn về nhà gặp ông hả, đừng vì em mà anh tự hy sinh bản thân mình"

"Đừng nghĩ nhiều"

"Mà chuyện của anh với chovy là sao đấy?"

"Sao là sao?"

"Em biết hyeonjoon nó đã phạm sai lầm lớn nhưng anh cũng đừng vì thế mà đem tình cảm của mình đi quăng bừa bãi như thế"

"Không phải việc của em"

"Anh thay đổi quá nhiều rồi sanghyeok, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, anh mở miệng nói một câu thì có chết ai à?"

Anh từng bước tiến lại chỗ người đàn ông đang ngồi trên giường mình, tay ghì chặt trên vai minhyung rồi cúi đầu xuống ngang tầm mắt của cậu ấy, anh đưa mặt mình lại gần, dùng ánh mắt sắc lẹm nhìn chằm chằm vào đôi mắt có phần sợ sệt của minhyung.

Thầm thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ