Tầm chiều thì cả đội T1 có đến để thăm anh, duy nhất chỉ có minhyung là biện lý do có việc bận nên ở nhà.
Trùng hợp lúc này người chăm sóc cho sanghyeok cũng vừa mới mang cháo đến, mọi thứ trước mặt họ diễn ra quá đỗi bình thường nên cũng chẳng có gì đáng để nghi ngờ cả.
"Cô vất vả nhiều rồi"
"Có gì đâu mà cậu cứ khách sáo mãi thế, được chăm sóc cho cậu bạn này tôi cũng vui lắm, không có vất vả gì cả đâu"
Nói rồi cô ấy cũng xin phép rời đi, sungwoong cũng có đi tiễn cô ấy ra ngoài sẵn tiện đi mua cho sanghyeok một ít sữa, dù gì sữa trong phòng cậu cũng hết rồi.
"Minhyung nó không tới hả?"
"Nó bảo nó bận cái gì đó nên không đi được, cái thằng đó vẫn muốn tránh để không xin lỗi anh đây mà"
Wooje bức bối nói ra nỗi lòng của mình, sanghyeok nghe xong im lặng không nói gì cả, mặt anh cũng có chút buồn rầu, tay chân cũng có chút luống cuống.
Cả đội T1 ở lại thăm anh cũng đến tầm 10 giờ đêm thì phải quay về, sungwoong trước khi đi dặn dò anh rất kĩ, xem anh y hệt một đứa trẻ 3 tuổi vậy.
Hyeonjoon đi sau cùng, trước khi đi còn quay đầu nói với anh rằng:
"Anh sanghyeok đừng có gây rối mà lo dưỡng thương đi nhé"
Sanghyeok cười mỉm gật đầu với hyeonjoon, nhưng ngay sau khi họ đi ra khỏi phòng thì mặt anh lại không còn sự vui vẻ vốn có nữa.
Lời vừa rồi của hyeonjoon nghe có lẽ như là đang dặn dò anh nhưng cũng giống như là đang nhắc khéo anh, hyeonjoon từ lúc bước vào phòng bệnh đã liên tục nhìn xung quanh, không những thế mà ánh mắt nhìn anh cũng rất lạ.
Có vẻ như hyeonjoon đã bắt đầu nghi ngờ rồi, anh còn chưa tắm nên cơ thể vẫn còn mùi thuốc lá thoang thoảng, sau khi thấy hyeonjoon đang nhìn chằm chằm mình sanghyeok mới tranh thủ đi tắm.
Dù vậy hyeonjoon hôm nay biểu hiện rất lạ, dù gì hyeonjoon cũng là alpha trội, ai mà biết được cậu đã đánh hơi được bao nhiêu thứ rồi chứ.
Điều càng khiến anh bất ngờ hơn là gần 1 giờ đêm minhyung lại lén lút bí mật đến thăm anh, lúc này sanghyeok vẫn còn đang nằm trầm tư chưa ngủ được, nghe thấy tiếng động nên anh liền nhắm mắt lại để giả vờ ngủ.
Minhyung cố gắng đóng mở cửa nhẹ nhàng hết sức có thể để không đánh thức anh, minhyung cứ thế đi lại bên cạnh giường anh ngồi xuống, anh không biết minhyung ngồi đấy làm gì mà lại ngồi rất lâu.
Bỗng nhiên anh nghe thấy giọng nói khe khẽ của minhyung:
"Anh ơi, em xin lỗi."
Giọng nói cứ như minhyung đang cố kìm nước mắt để nói vậy, giờ phút này sanghyeok cũng cảm thấy mình không thể giả ngủ được nữa.
"Sao lại đến trễ thế?"
Nghe thấy giọng nói của sanghyeok minhyung nó giật bắn cả người, minhyung ngẩng mặt lên để lộ ra đôi mắt đang ngân ngấn lệ của mình cho anh thấy.
"Anh cũng xin lỗi em, đáng lẽ ngày hôm đó không nên đánh tùy tiện như vậy, anh xin lỗi"
"Anh có sai như nào em cũng không nên động tay động chân như vậy, vô tình lại còn khiến anh bị thương nữa chứ"
"Anh bị thương là do tai nạn, do không muốn mọi người lo lắng nên anh giấu, vết thương hoàn toàn không phải do em gây ra, mọi chuyện đã qua cả rồi, anh cũng không có trách em nên là đừng tự trách nữa"
Minhyung nó nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay của anh, ôm lấy tay anh cúi đầu xuống khóc y hệt một đứa trẻ, minhyung suy cho cùng cũng chỉ là một đứa trẻ to xác thôi.
Sáng hôm sau lúc sanghyeok tỉnh dậy thì thấy trên bàn có một phần cháo và một ly sữa, trên phần cháo đó còn có một tờ giấy note.
"Sáng nay có lịch huấn luyện nên em không ở lại lâu được, nếu anh thấy cháo bị nguội thì cho em xin lỗi nha, có gì em sẽ tranh thủ tối đến thăm anh, nhớ nghỉ ngơi cho thật tốt nha"
Sanghyeok đọc hết những dòng ghi chú trên giấy note rồi mỉm cười, anh mở hộp cháo ra thì thấy nó vẫn còn ấm, sanghyeok ăn hết cháo xong lại lăn ra ngủ, dù gì bây giờ ở trong phòng cũng không có sách, điện thoại thì cũng chẳng có gì chơi nên sanghyeok quyết định đi ngủ.
Ai mà có dè đến chiều thì trời nó lại mưa mà nói đúng hơn là bão luôn ấy chứ, sanghyeok mở điện thoại lên xem thì thấy tin nhắn của sungwoong bảo họ hôm nay không đến thăm cậu được do điều kiện thời tiết.
Sanghyeok thở dài tiếc nuối sau đó cũng chẳng còn cách nào khác mà nhờ y tá trong bệnh viện mua dùm cháo cho mình.
Một lát sau khoảng tầm 1 tiếng thì họ cũng có mang cháo đến cho cậu, sanghyeok lại ăn rồi đi dạo cho khỏe người.
Lúc xuống dưới sảnh thì cậu cũng đã cảm thấy lạnh lạnh rồi, gió khủng khiếp đến nổi mấy chậu cây cỡ trung bình còn bị thổi bay đi mất.
Liên tiếp những vụ tai nạn do thời tiết gây ra khiến sanghyeok có chút rùng mình, dù mưa bão nhưng xe cấp cứu vẫn cứ ra vào liên tục, từng sinh mệnh đang đứng trên bờ vực cái chết cứ thế vụt qua cậu.
Kim Na Hee - vị bác sĩ riêng của cậu nãy giờ cũng đã chạy qua mặt cậu ít nhất 2-3 lần.
Ngoài vai trò làm bác sĩ riêng của cậu thì cô ấy cũng phụ trách những ca phẫu thuật khá nghiêm trọng.
Cậu đứng ngắm bão khoảng 30 phút thì cũng đi lên phòng, trong lúc đứng ngắm bão thì cậu cũng có nhắn tin nói chuyện với hyeonjoon.
Moon hyeonjoon - một alpha trội đang khóc la ỉ ôi bảo nhớ cậu rồi còn muốn bay đến chỗ cậu, do bão mà bây giờ gaming house cũng đóng cửa hết rồi, hyeonjoon còn kể cho sanghyeok nghe về chuyện cậu lén trốn đi thăm anh.
Hyeonjoon bảo cậu ấy vừa cầm cây dù chạy ra ngoài thì cây dù bị gió thổi thành tàn phế luôn rồi, cậu thấy vậy cũng ráng dầm mưa đi tiếp nhưng kết quả thì bị sungwoong bắt lại.
Do sanghyeok nhập viện cũng gần đây nên đi bộ cũng được, hầu như đó giờ tới thăm cậu họ đều đi bộ cả.
Lúc về đến gaming house hyeonjoon và sungwoong chẳng khác gì hai cái hồ nước hình người cả, cây dù của sungwoong cũng đã nhập hội "phế liệu" với cây dù của hyeonjoon luôn rồi, thành ra bây giờ mới có hình ảnh hyeonjoon uất ức nằm nhõng nhẽo với sanghyeok qua điện thoại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thầm thương
FanfictionLee "Faker" Sanghyeok, tuyển thủ vĩ đại mà mọi người thường ca tụng lại thực chất là một omega luôn cố gắng tỏ ra cao ngạo để che giấu bản thân?