Chương 37

434 35 11
                                    

May mắn là sau cú ngã đó tay minseok không bị thương gì nghiêm trọng, chỉ cần về nghỉ ngơi vài bữa là cậu ấy sẽ có thể chơi game lại như bình thường.

Nhưng không may là playoff lại bắt đầu ngay sau khi tay minseok bị thương, chính vì vậy mà đội phải đưa dự bị lên đánh thay cho minseok, may là họ đã giành lấy chiến thắng với sự cố thay đổi nhân lực đột ngột này.

Kể từ sau đêm hôm đó ngoại trừ những người trong cuộc thì người ngoài ai cũng nhìn thấy được sự khác lạ của bốn người kia nhưng lại chẳng hiểu rõ được nguyên do.

Chuyện của hyeonjoon và sanghyeok đã chấm dứt hoàn toàn, cậu ấy cũng có xin lỗi nhưng anh gần như không mấy để tâm đến lời xin lỗi đó.

Hiện tại mối quan hệ của hai người chỉ còn là đồng đội, may sao việc kết hợp khi thay đấu cũng không bị ảnh hưởng vì chuyện riêng tư, ngoại trừ những lúc trên sàn đấu hoặc những lúc như luyện tập, đấu tập thì cả hai cũng chẳng nói với nhau mấy lời, mà mỗi lần nói cũng đều là hyeonjoon chủ động bắt chuyện trước.

Anh cũng đã dọn đồ về nhà mình sống một thời gian để thoải mái hơn, vết thương ở vùng dưới của anh cũng đã ổn hơn mấy hôm trước, hiện tại anh cũng đã đi đứng dễ dàng hơn, nhưng vẫn còn khá đau nếu đứng lâu hoặc đi nhiều, để đảm bảo tình hình sức khỏe của anh và làm dịu dư luận thì lịch trình của anh đã được sắp xếp lại dễ thở hơn, đồng thời lịch stream tháng này cũng sẽ bị hủy bỏ, coi như tháng này ngoài việc thi đấu, đấu tập và luyện tập ra thì thời gian còn lại của anh gần như đều rảnh.

Còn về phần minhyung và hyeonjoon thì cũng tạm coi là "bình thường", nếu lúc đó anh không can thì e là phải đưa tận 3 dự bị lên chứ không phải một.

Lúc này đang là 8 giờ tối, sanghyeok vẫn còn đang đánh rank như thói quen bình thường của mình, cái này đã là thói quen nên bảo bỏ cũng khó, dù có là nghỉ ngơi hay gì thì anh cũng chả ngủ sớm được.

Đang combat căng thẳng đột nhiên lại có người gọi đến, anh tặc lưỡi một tiếng rồi rời mắt khỏi màn hình xám xịt của mình, anh liếc nhìn tên người gọi đến, thấy không để tên mà chỉ có số nên anh tưởng là số lạ và tắt luôn, anh vừa tắt thì người kia lại gọi đến, cứ liên tục bị làm phiền khiến anh nổi cáu cầm điện thoại lên và bắt máy.

"Alo?"

Đối phương im lặng không nói khiến anh càng nổi điên hơn, cảm tưởng như tất cả sự bịn tĩnh của anh ngày hôm nay đã dùng hết, anh chửi thầm trong miệng xong rồi định cúp máy, lúc đang định cúp thì đối phương mới ngập ngừng nói:

"Anh sanghyeok, em là jihoon, đường giữa của Gen G, hôm nay em mở tiệc tân gia không biết anh có rảnh không, em muốn mời anh tới"

Do tâm trạng đang không tốt nên anh cũng không nghĩ nhiều, nghe bảo tiệc tùng là lại khiến anh nhăn nhó mặt mày, sanghyeok thở dài rồi tiếp lời:

"À tuyển thủ Chovy, dạo gần đây tôi đang nghỉ ngơi do vấn đề sức khỏe nên chắc không đến được, xin lỗi cậu"

"Sức khỏe á? anh làm sao thế?"

"À không sao, do làm việc nhiều nên tôi hơi đuối sức ấy mà"

"Vậy để em tới T1 gửi đồ ăn cho anh nhé, anh không đến được nhưng em đi được mà, anh đừng từ chối nha, xin anh đấy"

Thầm thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ