Chương 47

445 23 0
                                    

Tình yêu là một liều thuốc chữa lành tâm hồn và cũng là liều thuốc độc giết chết không ít người.

Và độc nhất đương nhiên là tình yêu đơn phương, mà còn là muốn độc chiếm người đó, cái cảm giác muốn chiếm người đó làm của riêng mình, cái cảm giác khó chịu khi người đó thân thiết với người khác, cái cảm giác sôi máu như có thể giết chết một ai đó khi nhìn người ấy hạnh phúc với tình yêu của mình, han wangho đã từng trải qua tất thảy.

Cậu đã mến mộ vị quỷ vương này từ lâu, chỉ là hơi có chút không may khi cậu và vị quỷ vương ấy lại gặp nhau với tư cách là đối thủ.

Wangho may mắn khi trời sinh ban cho cậu một nhan sắc ai nhìn vào cũng chết mê chết mệt, người ta hay gọi cậu là "mỹ đế" hoặc là "sát thủ mang gương mặt trẻ thơ", nếu bản thân không muốn thành tuyển thủ chuyên nghiệp thì sớm đã bẻ lái sang ngành nghệ thuật.

Bởi vì từ trước tới giờ nhờ vào ngoại hình và tính tình tốt nên ai cũng đều có thiện cảm với cậu ngay từ lần gặp đầu tiên, dần dần lại khiến cho wangho nảy sinh kiêu ngạo, cho rằng những gì cậu muốn không gì là không có được.

Cậu trót đem lòng yêu vị quỷ vương kia, mặc dù ở thời điểm này cả hai đang là đối thủ của nhau, nhưng mà vốn dĩ cậu chưa từng coi anh là đối thủ, tình yêu của cậu vốn đã che mờ những thứ đó từ lâu rồi.

Vì để tiếp cận anh mà cậu không ngại làm thân với các thành viên của skt, nhiều lần được nhìn thấy anh với khoảng cách gần như thế khiến cho bao nhiêu sự vất vả của cậu cũng vô cùng đáng giá.

Hôm nay wangho cũng vui vẻ chạy sang phòng tập của các thành viên skt với mong muốn được nhìn thấy anh, nhưng điều đáng bất ngờ hơn là khi đến đó lại chỉ có mỗi mình sanghyeok đang ngồi chơi game, wangho vui sướng suýt nhảy cẫng lên, nhưng vì cố giữ hình tượng mà cậu cố kiềm lòng lại.

"Tiền bối..."

"Cái quỷ gì đây, mấy người là đồng đoàn bay lên rank thách đấu đó à, cái đám khốn kiếp này đang âm mưu làm tụt rank ông đây à? né đi, có biết né không? bàn phím hư? làm ơn thay bàn phím giùm cái!"

Sanghyeok không đáp lại tiếng gọi của wangho mà lại chửi bới um xùm vì đồng đội quá gà khiến rank của anh lại sắp tuột rồi, khổ sở lắm mới bay được lên rank thách đấu, còn chưa kịp ngồi ấm mông thì đã thấy sắp bay xuống đại cao thủ rồi.

"Ủa wangho sao em qua mà không gọi cho anh?"

Jaewan và junsik nối đuôi nhau bước vào phòng tập sau khi vừa ra ngoài mua đồ ăn về, nhìn thấy có người em thân thiết đến chơi nên cả hai cũng có vẻ hòa nhã hơn hẳn.

Wangho thấy cơ hội ở riêng với anh đã qua đi nên có chút thất vọng, cậu dùng móng tay bấu vào lòng bàn tay của mình để cố giữ bình tĩnh.

"Ủa thằng ranh kia, mày ngồi đó nãy giờ mà không lấy nước cho wangho hả?"

"Sao tụi mày thoải mái với mấy người đội khác ấy nhỉ, phòng tập cũng cho vào?"

Sanghyeok vừa kết thúc ván game với chuỗi 9 thua, anh hận không cầm cái màn hình xám xịt kia đập mạnh xuống đất, mắt thấy bản thân khó có thể ngồi lại ở rank thách đấu nên sanghyeok dứt khoát tắt máy, quay lại nhìn hai thằng bạn đang đứng đơ người ra và cậu em đi rừng đội khác.

Thầm thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ