Chương 12

916 84 5
                                    

Sang ngày hôm sau thì trời vẫn còn mưa mặc dù không lớn như đêm qua nhưng chính phủ vẫn đưa ra lời cảnh báo về hậu quả của biến đổi thời tiết.

Sanghyeok hôm nay chẳng có tâm trạng để ăn hay ngủ gì cả, anh cứ đi qua đi lại trong phòng với vẻ vô cùng bất an.

Hôm nay đã là ngày thứ hai mà sanghyeok vẫn chưa có chuẩn bị gì nhiều cả, kì lạ là ngày hôm nay trong lòng sanghyeok luôn có sự bất an mà khó có thể diễn tả thành lời.

Sự bất an khiến sanghyeok cứ mãi đứng ngồi không yên, anh hoàn toàn không muốn ăn, do người được thuê chăm sóc anh với điều kiện thời tiết anh cũng bảo cô ấy ở nhà nên hiện tại có muốn ăn uống gì cũng chỉ có thể nhờ đến y tá.

Thoáng chốc đã đến giờ trưa, sanghyeok vẫn không muốn ăn nhưng do hơi đói nên đành uống chút nước cho đỡ đói, sanghyeok mặc dù dễ ăn nhưng đôi khi lại lười, anh vốn là kiểu người chỉ cần uống nước cũng có thể no, vậy nên bây giờ anh đang nằm trong bệnh viện nè.

Lúc này điện thoại lại vang đến tiếng ting ting, sanghyeok với người đến lấy chiếc điện thoại đang nằm trên tủ rồi mở lên xem.

Người gửi tin nhắn không ai khác chính là hổ cơ bắp của anh - moon hyeonjoon.

"Anh dậy chưa, ăn gì chưa đó, hôm nay trời bớt mưa nên có gì sau khi đấu tập xong em qua thăm anh nhé"

Sanghyeok đột nhiên lại nhớ đến kí ức khi anh đang quằn quại vì thuốc ức chế bị hyeonjoon phát hiện, những lời lẽ đó lại một lần nữa chạy dọc trong đầu anh.

Từ sâu trong mắt của sanghyeok lại lóe lên tia lạnh lùng buốt giá, do dạo gần đây có quá nhiều chuyện cần nhớ nên khiến cho sanghyeok gần như quên mất đi chuyện này.

"Không cần, nay anh muốn ngủ đông nên em bảo mọi người không cần đến đâu"

"Sanghyeok vẫn còn giận em hả, em thề là lúc đó em chả nghĩ gì mà nói đại ra hết luôn, nhưng mà em xin lỗi, tự nhiên lại nói quá khứ của anh như thế đúng là không thể chấp nhận được, anh cho em xin lỗi nha, anh đánh mắng gì em cũng được nhưng đừng giận nữa nha"

"Không biết nữa"

Nói xong ba chữ này thì sanghyeok tắt điện rồi quăng đại lên giường, mặc kệ điện thoại cứ ting ting liên tục rồi thậm chí hyeonjoon còn gọi đến nhưng anh không nghe máy cũng chẳng để tâm đến.

Sanghyeok lúc này lại lo nghĩ hơn về ngày mai, mà không lâu sau đó lại có chuyện phát sinh khiến cho sanghyeok không thể nào ngờ được.

Bắt đầu từ chiều thì trời lại mưa dữ hơn lúc sáng, sanghyeok vẫn như thường lệ sẽ đi loanh quanh để vừa ngắm mưa bão mà vừa suy nghĩ.

Điều anh không ngờ được chính là sau khi anh đi không bao lâu thì có một vị bác sĩ đi vào, nhưng mà điều kì lạ là sau khi người này vừa bước vào thì liền lục lọi khắp cả phòng của anh, lục tung mọi thứ lên cũng chả thấy đồ cần tìm nên người này chửi thề một tiếng.

Nhưng "điều không ngờ" thật sự lại chính là ngay sau đó hyeonjoon bước vào, trên tay cầm một túi đồ ăn và vài quyển sách để cho anh đọc đỡ chán.

Cậu bước vào phòng không thấy sanghyeok liền hoảng loạn, quay đầu sang thì phát hiện vị bác sĩ đang đứng trong phòng nhìn mình.

"Không biết chú có thấy người ở trong phòng không ạ?"

Hyeonjoon không suy nghĩ nhiều nhưng theo trực giác của alpha trội mách bảo thì cậu hơi cảnh giác với vị "bác sĩ" này.

"Cậu là gì của cậu ấy, là bạn tình hay là bạn bè?"

"Chú hỏi làm gì thế?"

"Lee sanghyeok ấy, nó có một cái bí mật còn kinh khủng hơn chuyện nó là omega nữa, cậu có muốn nghe không?"

Hyeonjoon nghe xong trái lại không tò mò mà còn cảm thấy người trước mặt nhất định là có vấn đề.

"Cháu nghĩ đã là bí mật thì không cần nghe đâu ạ"

"Kể cả chuyện omega của cậu lúc trước ngủ với bao nhiêu thằng cậu cũng không tò mò sao, nhìn sanghyeok như vậy thôi chứ nó mưu mô hơn cậu nghĩ nhiều, tính cách nó tệ hơn cái vỏ bọc tuyển thủ tốt đẹp giả tạo kia nhiều"

Hyeonjoon nghe xong đương nhiên cũng có chút hoang mang nhưng mà dù gì cậu cũng chẳng quan tâm, ai mà chả có quá khứ, sanghyeok trước kia ngủ với bao nhiêu người thì liên quan gì tới cậu, sanghyeok mưu mô hay tính cách khác vẻ ngoài mà mọi người hay thấy thì sao, cậu không quan tâm, cậu chỉ quan tâm người cậu thích là sanghyeok thôi đủ rồi.

"Này chú gì ơi, chú hình như đâu phải là bác sĩ đâu nhỉ, chú tới đây làm gì thế, chú làm bên cánh truyền thông hả?"

"Có vẻ cậu tin tưởng sanghyeok tuyệt đối nhỉ, vậy cậu có thắc mắc tại sao sanghyeok lại giấu chuyện mình là omega không?"

"Không"

Người đàn ông thấy cậu trả lời quyết đoán như vậy liền cười như điên như dại, điều này khiến cho hyeonjoon vô cùng khó hiểu.

"Vậy mày có thắc mắc khi nào thằng omega này chết không?"

Hyeonjoon nghe xong nổi máu điên định xông lại chỗ hắn "nói chuyện" thì đột nhiên lúc này cánh cửa mở ra, xuất hiện sau cánh cửa là sanghyeok đang thở hổn hển, có vẻ do chạy gấp về phòng nên mặt anh đổ đầy mồ hôi.

Sanghyeok bước vào trong phòng việc đầu tiên là tiến đến chỗ của hyeonjoon, vẻ mặt đầy lo lắng nhìn cậu.

"Mau ra ngoài đi, anh cần nói chuyện với người này một chút"

Nhìn vẻ mặt đầy lo lắng của sanghyeok thì hyeonjoon càng chắc chắn là người này đến đây không phải với ý đồ tốt.

"Ra ngoài làm gì, thà cứ chết chung chẳng phải rất vui sao?"

Người này lôi ra từ trong áo một khẩu súng sau đó chĩa về phía của sanghyeok và hyeonjoon, sanghyeok đứng trước nòng súng ngược lại không hề hoảng sợ mà đứng chắn cho hyeonjoon đồng thời hyeonjoon nghe thấy sanghyeok nói nhỏ cái gì đó nhưng đủ cho cậu nghe.

"Ưm...hyeonjoon à, anh báo cảnh sát rồi, em vừa nghe thấy tiếng súng bắn thì chạy ra ngoài ngay, nếu em ngoan ngoãn nghe theo anh lần này thì anh sẽ tha thứ cho em"

Tác giả: một chút ngọt ngào của hai bạn nhỏ🥹

Thầm thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ