Chương 15

938 95 7
                                    

Do thời gian hôn mê lâu nên khiến cho các vết thương gần như đã hồi phục, mặc dù không phải hoàn toàn nhưng ít nhất nó cũng đã đỡ hơn ban đầu.

Sanghyeok rút máy thở và kim tiêm ra, anh từ từ ngồi dậy rồi vươn vai một cách đầy thoải mái.

"A...đúng là lâu rồi mới cảm thấy cơ thể tràn đầy năng lượng như này, y như là mình vừa được sống dậy từ cõi chết vậy"

Sanghyeok từ từ đứng dậy rồi đi ra ngoài, anh vừa đi vừa nhìn ngắm xung quanh một cách khoái chí, cứ thế mà anh đã đi đến phòng của Kim Na Hee, anh gõ cửa rồi bước vào trong.

Kim Na Hee lúc này đang mải mê chìm đắm trong đống hồ sơ nên không để ý đến sanghyeok vừa bước vào.

"Có việc gì thế?"

Do cô là bác sĩ phụ trách phẫu thuật nên bình thường chẳng có bệnh nhân nào đến tìm cô cả, đa phần toàn là bác sĩ hoặc y tá khác đến để nói về công việc với cô thôi.

"Tôi muốn khám sức khỏe ạ"

Vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc thì nahee liền ngẩng đầu lên nhìn, vừa nhìn thấy sanghyeok thì cô ấy liền ngơ ra, khi thấy sanghyeok đang tiến lại chỗ của mình thì cô ấy không tin được mà tát mình một cái.

"Đau..."

"Tôi tỉnh lại liền tới chiếu cáo với chị đây, đừng có khóc nữa nhé, người ta khóc cũng chỉ ôm tay tôi mà khóc chị khóc lại ôm bụng tôi khóc, chị nghĩ hôn mê là không biết đau hả?"

Sanghyeok mặc dù hôn mê nhưng vẫn nghe và cảm nhận được mọi thứ như thường, nhờ hôn mê mà anh nghe được vô vàng những lời thú tội mà bình thường mọi người chẳng ai dám nói trước mặt anh.

"Cậu tỉnh lại khi nào thế, cậu lại đây ngồi rồi kể cho tôi nghe đi"

Sanghyeok lại ghế sofa ngồi xuống, nahee cũng nhanh chóng đi tới ngồi xuống kế bên cậu.

"Tôi mới tỉnh lại hồi nãy thôi, mà chị có thể giúp tôi chuyện này được không?"

"Chuyện gì?"

Tới tận bây giờ nahee cũng chả biết cậu định sẽ làm gì cả, sanghyeok cứ bảo ngày mai cô xin nghỉ rồi bây giờ lại lôi cô tới đây để xem thi đấu??

Mà cả hai đợi đến khi trận đấu bắt đầu mới tiến vào ấy chứ, sanghyeok thì trùm kín mít, nahee đi theo cậu cứ giống như mình là quản lý của thần tượng nổi tiếng vậy.

Trận đấu hôm nay cũng chẳng mấy nổi bật, nahee tối qua trước khi đi xem cũng có tìm hiểu về đội tuyển T1, mà xem trên mạng so với ngoài đời có chút khác...

"Ê sanghyeok, đồng đội của cậu bị làm sao thế?"

"Bị tẩu quả nhập ma"

Sanghyeok ngồi cứ bấm điện thoại mãi khiến cho nahee cũng có chút tò mò, cô ngó sang nhìn điện thoại của sanghyeok thì cũng đến mức cạn lời, cậu đang ngồi ghi chép mấy cái lỗi cần lưu ý của trận đấu vào ghi chú.

Sau khi xem xong hai ván đấu người hâm mộ của T1 không khỏi thất vọng, vô vàng những tiếng thở dài và trách móc vang bên tai của hai người.

Nahee đứng dậy định ra về thì thấy sanghyeok vẫn còn đang ngồi trầm ngâm suy nghĩ cái gì đó, nahee thở dài khều khều vào vai sanghyeok.

"Cậu bảo tôi đến đây xem trận đấu nhạt nhẽo này để làm gì thế?"

"Tôi sợ nếu tôi ngất xỉu giữa chừng thì chị sẽ đưa tôi vào bệnh viện kịp lúc"

"Oh my god, cậu đùa tôi đó hả, bây giờ ai thấy cậu ngất cũng sẽ có lòng tốt mà đưa cậu vào bệnh viện mà, chưa kể đồng đội của cậu đang ở ngay dưới kia"

"Nếu vậy thì tôi cũng chả trùm kín để làm gì"

"Cậu nghĩ cậu trùm như vậy thì người ta sẽ không nhận ra cậu là faker chắc?"

"Sẽ nhận ra nhưng không phải là bây giờ, chị quay về cho tôi xuất viện đi, hôm nay tôi phải về đội để chấn chỉnh lại nề nếp của đám nhỏ này thôi"

Sanghyeok nói rồi đứng dậy đi luôn, nếu không phải đã quen sanghyeok lâu năm thì chắc chắn cô đã cho sanghyeok ăn giày rồi, nahee thở dài rồi cũng quay trở về cho sanghyeok xuất viện, dù gì cậu đã muốn thì cô cũng không cản được, mà giờ có cản thì cậu cũng sẽ trốn viện thôi.

Sanghyeok quay trở về gaming house cảm thấy như đã quay trở về đúng với thế giới của mình vậy, dù gì khi ở đây cậu cũng đã có những khoảng thời gian rất vui vẻ bên cạnh các đồng đội của mình, mặc dù cũng có những kí ức đau buồn không muốn nhớ đến nhưng chắn chắn ở đây vẫn sẽ mãi là nhà của cậu.

Sanghyeok lên phòng huấn luyện ngồi chờ các thành viên quay trở về, ngồi chờ mãi mà chẳng thấy nên đâm ra sanghyeok đành mở máy chơi game cho đỡ chán.

"Cái đám nhóc này bộ đi ăn mừng rồi hay gì mà về lâu vậy trời?"

Các thành viên của T1 lúc về đến gaming house thì cũng định sang phòng huấn luyện để họp bàn về trận đấu hôm nay, sau đó họ sẽ tranh thủ tắm rửa rồi sang bệnh viện thăm anh.

Wooje nhanh chân chạy lẹ lên phòng huấn luyện để tìm đồ ăn lắp đầy cái bụng đói, dù gì khi thi đấu xong cũng sẽ rất đói.

Khi vừa mới vào phòng wooje nhìn thấy  sanghyeok đang ngồi chơi game cũng chẳng thấy lạ mà cứ chào anh như bình thường, mãi cho đến khi đặt balo xuống ghế não wooje mới load kịp tình huống đang xảy ra.

"A...anh sanghyeokie?"

"Ra kêu đám người vào lẹ lên, bộ mấy đứa đi ăn mừng hay gì mà về lâu thế?"

Wooje nhất thời giống như bị anh thôi miên vậy, cứ thế mà mở cửa bước ra ngoài, nhưng kể từ lúc thấy anh đến giờ thì mặt cậu không thể nào trở lại như bình thường được, từ nãy tới giờ mặt wooje luôn là mắt chữ a và mồm chữ o.

Thầm thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ