Chương 8

1.2K 113 11
                                    

"S...sanghyeok..."

Sanghyeok bất lực buông xuôi, anh ngã khụy xuống đất nhưng rồi vẫn cố gắng đứng dậy.

Lúc này tâm trạng của minhyung rất khó diễn tả thành lời, mọi người ai ai cũng đều thắc tại sao anh lại thành ra như vậy.

Hyeonjoon nó muốn tiến tới chỗ anh nhưng lúc này sanghyeok mở cửa chạy ra ngoài, anh nhanh chóng quay trở về phòng khóa cửa lại.

Máu lúc này vẫn không hề ngừng chảy, đầu óc sanghyeok lúc này cũng bắt đầu choáng váng rồi.

Bên ngoài hyeonjoon và sungwoong không ngừng gọi to tên anh, hyeonjoon do quá gấp nên đành đạp cửa vào, nó nhanh chân bế sanghyeok chạy đi.

Lúc xuống dưới minseok đã gọi xe cấp cứu tới rồi, hyeonjoon và sungwoong đi cùng anh, lúc ngồi trên xe hyeonjoon không ngừng gọi tên sanghyeok.

Anh nhanh chóng được đưa đến bệnh viện, bác sĩ nhanh chóng đưa anh vào phòng cấp cứu, ở ngoài lúc này hyeonjoon và sungwoong không ngừng cầu nguyện cho sanghyeok.

Khoảng 15 phút sau thì ba người còn lại cũng tới nơi, và 5 phút sau thì từ trong phòng cấp cứu có một người bác sĩ đi ra.

Cả đám chạy lại còn chưa kịp hỏi tình trạng của sanghyeok thì từ trong phòng cấp cứu có một người bác sĩ nữ đi ra rồi nói nói gì đó với người bác sĩ nam kia, sau đó cô ấy đi sang bảo hyeonjoon đi theo mình.

"Bác sĩ, tình trạng của cậu ấy sao rồi?"

Sungwoong không quan tâm đến những chuyện khác, anh nhanh chóng chạy lại chỗ của người bác sĩ kia.

"Tình trạng của cậu ấy hiện tại có chút khó nói, vết thương bị nhiễm trùng và cậu ấy hiện đang thiếu máu, cơ thể bị suy nhược trầm trọng, mong mọi người cũng đừng lo lắng quá, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức"

"Vết thương là sao ạ?"

"Cậu ấy không bảo với mọi người chuyện mình bị tai nạn sao, vết thương ở bụng do bị kính đâm trúng suýt chút đã nguy hiểm đến tính mạng, trên hai tay có nhiều vết trầy khá nghiêm trọng, mọi người nên chú ý chút"

Họ nghe xong thì như chết lặng, vị bác sĩ đó vỗ vai an ủi sungwoong rồi cũng nhanh chân rời đi, trả lại cho T1 một không gian đầy chết chóc.

Họ chưa bao giờ như vậy, họ chưa bao giờ trải qua nổi đau về tinh thần lớn như vậy, minhyung nó nghe bác sĩ nói xong cũng chỉ biết cúi gầm mặt.

Sungwoong ngã khụy xuống đất cố nén nước mắt vào trong, minseok và wooje cũng đều cố nén nước mắt, đứng ở thời khắc sinh ly tử biệt họ cũng chẳng thể làm gì ngoài việc bất lực cầu nguyện cho sanghyeok ở bên trong sẽ sớm tỉnh dậy.

Còn ở bên hyeonjoon thì cậu ta đang ngồi chờ người bác sĩ nữ kia.

"Cô có gì muốn nói thì mau lên đi được không, tôi thật sự không có thời gian."

Hyeonjoon rất gấp, cậu ấy thật sự muốn tông cửa chạy về với anh sanghyeok của mình rồi nhưng do cô ấy bảo sẽ nói với anh vài chuyện về sanghyeok nên anh mới kiên nhẫn ngồi đây.

"Tình trạng của cậu ấy đang rất tệ, vết thương do tai nạn bị nhiễm trùng, mất máu, suy nhược cơ thể nghiêm trọng, rối loạn pheromone, sống được tới bây giờ đã là kì tích rồi"

Cô ấy cầm đến một tờ giấy rồi đặt ra trước mặt hyeonjoon, còn hyeonjoon lại không hề quan tâm đến cái tờ giấy đó.

"Tai nạn, tai nạn gì cơ, tại sao anh ấy lại gặp tai nạn?"

"Cậu ấy giấu mọi người cũng chẳng có gì lạ, sanghyeok gặp tai nạn vào lúc khoảng 3 ngày trước, cậu ấy va chạm khá nghiêm trọng với một chiếc xe hơi qua đường ẩu, bị mảnh kính đâm ở ngay bụng, tay chân bị trầy xước cũng khá nghiêm trọng"

Hyeonjoon nghe xong tim đau đến nổi như bị xé nát ra làm từng mảnh, tay chân cậu ta run run trong vô thức.

"Rõ ràng tất cả bọn tôi ngày hôm đó đều thấy anh ấy rất bình thường"

"Đúng, mọi người thấy cậu ấy bình thường là dĩ nhiên, sanghyeok cố gắng makeup che đi những vết trầy ở mặt trong lúc tôi đang băng bó vết thương ở bụng cho cậu ấy, vậy là quá đủ rồi, chỉ cần mặc quần dài, áo tay dài là che đi được hết mà"

"Ngày hôm qua anh ấy có đến bệnh viện đúng không?"

"Không, có gọi bảo tôi vết thương bị rách ra, tôi bảo đến bệnh viện nhưng cậu ấy bảo chỉ cần chỉ cách làm là được, kết quả vết thương bị nhiễm trùng"

"Anh ấy rốt cuộc tại sao lại phải chịu đựng chứ?"

"Thói quen từ bé đến giờ rồi, cậu thử hỏi xem, hỏi xem tại sao cậu ấy lại dùng thuốc ức chế đến mức hủy hoại bản thân như thế, à mà mặc dù cậu ấy không gây ra tai nạn nhưng lại bị tai nạn vì tác dụng phụ của thuốc ức chế, cơ thể vốn đã không ổn nên bây giờ không thể chịu được nữa"

"Tại sao cô lại muốn gặp tôi, tại sao lại nói những lời này với tôi, cô là ai mà lại am hiểu anh ấy đến thế?"

Hyeonjoon hỏi người này rất nhiều, những câu hỏi này cũng không phải khó khăn gì nhưng cậu lại thấy người bác sĩ này buồn đi hẳn.

"Tôi đến bên cậu ấy lúc cậu ấy đang gặp khó khăn nhất, nói am hiểu cũng không phải, tóm lại tôi chỉ muốn cứu vớt cậu ấy thôi, cậu ấy xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn thế này"

"Cô nói vậy là sao?"

"Sanghyeok cậu ấy không chấp nhận bản thân là omega, thuốc ức chế đang tàn phá cơ thể cậu ấy, cậu ấy biết nhưng vẫn dùng, dạo gần đây cơ thể đã quá giới hạn nên mọi người có thể thấy cậu ấy thay đổi rất nhiều, cứ cái đà này thì cậu ấy sẽ không thể qua khỏi trong năm nay đâu"

Hyeonjoon nghe như sét đánh ngang tai, cậu không hình dung được tình cảnh thê thảm đó, càng không thể nghĩ được bản thân thiếu đi anh ấy sẽ thế nào, rồi đồng đội và gia đình của anh ấy sẽ làm như thế nào, chẳng ai mong muốn tình cảnh này sẽ xảy ra cả.

Thầm thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ