Chương 40

430 36 7
                                    

Quay trở về trước hôm thi đấu vài ngày.

Sanghyeok dạo gần đây cảm thấy cơ thể rất mệt mỏi, anh bắt đầu sử dụng lại thuốc ức chế nhưng mọi thứ dường như đều vô dụng cả, thậm chí thuốc ức chế còn khiến cơ thể anh khó chịu hơn.

Biết là phải luyện tập với mọi người để còn chuẩn bị cho trận chung kết sắp đến nhưng mới đây kì phát tình của anh lại đến rồi, với cái tình trạng này mà lên công ty thì sợ rằng anh sẽ làm cho mọi người mất trí mất.

Kì phát tình có thể làm dịu bằng tình dục hoặc là thuốc, nhưng anh nốc cả đống thuốc nhưng cơ thể chẳng khá lên chút nào cả, mà tình dục thì bây giờ không lẽ anh lại mặt dày quay về tìm hyeonjoon rồi đè cậu ấy ra làm, cho dù có khó khăn đến mức nào nhưng anh không thể làm vậy được.

Tự xử? anh cũng có làm qua rồi, nhưng cho dù có ra bao nhiêu lần đi chăng nữa cảm giác khó chịu ấy vẫn không hề mất đi.

Anh đã đến kì ngay từ đợt playoff, lúc đấu xong đều sẽ tự chuồn về trước rồi về nhà tự giải tỏa, có vài người biết anh đến kì nên cũng không làm khó anh, cũng bởi vì lý do này mà anh và dự bị phải thay phiên nhau đấu suốt, may mắn là kết quả cũng không quá tệ.

Hôm nay do trong nhà hết thuốc nên anh đành lái xe ra ngoài tiệm mua, trùng hợp sao đó mà lại còn gặp được tuyển thủ đường giữa nhà gen đang đứng mua thuốc hạ sốt.

Sanghyeok cố gắng hết sức để không đụng mặt jihoon, nhưng xui sao mà lúc ra tính tiền vẫn đụng, mặt mày jihoon đang xám xịt vừa nhìn thấy anh là liền tươi rói sáng sủa hẳn ra, anh tính tiền xong cầm vội bịch thuốc chạy ra xe nhưng không may lại bị jihoon đuổi theo kịp, cậu nắm lấy cổ tay của anh rồi kéo lại.

Anh giật tay ra, quay lại tức giận nói với jihoon: "Cậu làm gì thế, không sợ người khác hiểu lầm à?"

Jihoon nhìn anh rồi cười khẩy, cậu dí sát vài mặt anh, dùng ánh mắt mê hoặc từ từ nói nhỏ với anh:

"Em không sợ, anh phát tình mà còn đi đến mấy nơi vắng vẻ như này, bộ không sợ có thằng alpha nào đó đè ra thịt à?"

Sanghyeok biết tình thế của bản thân nên không muốn nói thêm, anh nhanh chóng đẩy jihoon ra rồi leo lên xe, nhanh chóng quay về nhà, trong xe tràn ngập mùi hương của một omega đang phát tình, anh sắp mất trí tới nơi rồi, nếu còn không mau quay về nhà thì sẽ gặp rắc rối to mất.

Lúc này trong xe lại vang lên tiếng chuông điện thoại, anh tìm trên người không thấy điện thoại nên có đưa mắt sang phía ghế phụ, không ngờ lại vô tình tông vào xe của người khác.

Anh tìm thấy được điện thoại thì liền nổi điên khi thấy số gọi đến là số lạ, anh vò đầu bứt tóc vì chuyện mà mình đã gây ra, nhìn thấy chủ nhân của chiếc xe bị anh tông bước xuống xe, vẻ ngoài của người này nhìn chẳng khác gì là xã hội đen, nhưng bây giờ làm sao anh dám xuống xe, trong xe cũng không có bình xịt khử mùi, giờ mà xuống là có chuyện ngay, mà không xuống thì cũng chết.

Lúc anh đang rối rắm thì chợt phát hiện có một người từ phía sau đi ngang qua xe anh, đi đến nói gì đó với chủ nhân chiếc xe kia rồi đưa tiền bồi thường cho người đó, xong rồi người đó đi lại phía anh.

Cậu ấy gõ chữ trên trang ghi chú rồi đưa áp sát vào tấm kính cho anh đọc, nội dung là: "Em là jihoon nè, anh ổn không vậy, nhà em ở gần đây, để em chạy theo sau hộ tống anh về, còn tiền ban nãy có gì mai gửi trả lại em cũng được"

Anh hơi nghi hoặc nhưng cũng có hồi đáp lại: "Nhà cậu ở đâu cơ?"

"Khu xxx số xxx ấy, chạy xíu là tới rồi"

Anh hơi giật mình khi nghe thấy địa chỉ này, nhà cậu ấy rất gần nhà anh, gần tới mức đi bộ vài phút là tới ngay.

Nhưng anh không quên chuyện cậu là alpha, huống hồ anh chỉ ở nhà có một mình, vẫn là nên tự bảo vệ mình thì hơn.

"Không cần đâu, sáng mai tôi sẽ gửi tiền lại cho cậu, giờ tôi về trước đây, cảm ơn cậu đã giúp tôi"

Anh nói rồi liền lái xe đi trước sự hưng phấn của jihoon, cậu đương nhiên không chịu dừng lại ở đây, jihoon liền leo lên xe đuổi theo anh, anh chạy như bay về nhà, cậu thắng lại trước cửa nhà anh, lúc đang định bấm chuông thì tiếng chuông điện thoại lại vang lên, jihoon nhìn số người gọi liền nghiến răng chửi thề vài câu mới nghe máy.

"Đang đâu đấy, không về luyện tập à?"

"Em xin nghỉ hôm nay rồi mà, em sốt muốn chết đây mà anh còn nói chuyện công việc với em, thế nhé, em đi ngủ đây"

Lúc này dường như jihoon mới chợt tỉnh táo lại, cơn đau đầu âm ỉ khiến cậu cho hơi mất trí, thấy việc làm bám theo anh không đúng nên cậu định quay người rời đi, nhưng đúng lúc cậu định quay đầu đi thì anh lại mở cửa ra.

"Ya jeong jihoon, sao cậu lại dám bám theo tôi tới tận đây hả, tôi đã bảo là mai sẽ gửi lại tiền cho cậu rồi mà"

Lại là mùi hương này, còn chưa kịp suy nghĩ thì cả người cậu đã bổ nhào về phía anh, mũi không ngừng dính vào người anh hít hà mùi hương mê hoặc này.

Sanghyeok phản ứng rất nhanh nên đã đẩy cậu ra, nhưng thật không ngờ là cậu lại dùng sức dán chặt cả người cậu lại với anh, anh có dùng sức như thế nào cũng không đẩy ra được.

"Jeong jihoon cậu mau cút ra"

Vừa nói anh vừa vùng vẫy cố gắng thoát khỏi cái ôm của jihoon trước khi mọi chuyện đi quá xa, nhưng cậu đáp lại anh bằng cách đóng cánh cửa phía sau lưng lại.

Sau đó tay còn không yên phận lần mò vào trong áo rồi vuốt tới cổ của anh, cánh tay lạnh buốt của jihoon đặt ngay sau cổ của anh giống như có một dòng điện chạy qua khiến cả người anh hơi co giật.

"Jihoon xin cậu đó...hức hức...xin cậu đó"

Nghe thấy tiếng nức nở của anh khiến cho cậu vô cùng hoảng loạn, jihoon vội vàng buông anh ra, anh uất ức cúi đầu rơi nước mắt.

Cậu nhìn thấy người mình yêu thương đang khóc lóc thì không thể kìm được lòng, biết được mình đã sai nên jihoon đành buông anh ra rồi lùi về sau vài bước.

"Em xin lỗi, do em đang hơi sốt nên đầu óc không còn tỉnh táo nữa, huống hồ anh còn đang không ngừng tỏa ra pheromone, em xin lỗi"

Nói rồi jihoon liền quay đầu mở cửa chạy ra ngoài, lúc cánh cửa đóng lại thì anh mới lau đi nước mắt, anh cười phá lên một cách thích thú khi vừa chứng kiến cảnh jihoon ngượng ngùng như thế.

Ánh mắt chứa đựng đầy sự thích thú, anh vui vẻ đi tắm sau khi lừa được con mồi sà vào lòng mình, anh đưa tay sờ lại cổ mình, nơi mà tay cậu vừa đặt ở đấy, anh vừa sờ vừa không kiềm được lòng mà cười phá lên một cách vui sướng, y hệt một tên mắc bệnh tâm thần.

Tác giả: Để kh đi ngược lại với lương tâm đạo đức thì tác giả quyết định sẽ chỉ để hai ng này ôm như này thôi chứ ng được đút vẫn chỉ có mỗi hiên chun thôi, mà lý do tại s sanghyeok lại có chấp niệm với việc quyến rũ e vinh nhà bên thì từ từ lý do sẽ được bật mí thôi.

Mấy bà cứ chuẩn bị tâm lý đi, cứ hễ mà ai dính vào lưới tình của đại ca tui cũng kh cho sống yên ổn ngày nào đâu.

Thầm thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ