Chương 17

786 79 8
                                    

Họ ngồi đó nói chuyện với sanghyeok một hồi thì cũng phải bắt đầu luyện tập lại mọi thứ với sanghyeok.

May sao mà họ cũng đã được sanghyeok chấm đạt và có thể về phòng nghỉ ngơi, ai cũng mệt mỏi lê thân tàn ma dại về phòng sau buổi huấn luyện "nhẹ nhàng" với sanghyeok.

Sanghyeok sau buổi huấn luyện cũng quay trở về tổ ấm của mình nghỉ ngơi, vừa bước vào thì anh đã tưởng rằng mình vào nhầm phòng khi trong phòng của anh toàn là đồ của hyeonjoon.

Nhưng trong phòng lại sạch sẽ đến lạ thường, trước kia anh ở có khi còn chẳng sạch đến nổi như vậy.

"Cái chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy chứ, chắc không phải họ nghĩ mình tèo rồi nên cho hyeonjoon luôn căn phòng này nhé?"

Sanghyeok còn đang bận đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân thì bỗng nhiên lúc này vang lên tiếng gõ cửa, sanghyeok mở cửa ra thì thấy hyeonjoon đang ngại ngùng gãi đầu.

"À anh, thì lúc anh hôn mê phòng em bị hư điều hòa nên là anh sungwoong bảo em qua phòng anh ngủ đỡ, em mới ngủ có 2-3 ngày nay à, em cũng không bày bừa gì phòng anh hết á"

"Hư điều hòa tại sao lại sửa tận 2-3 ngày, lúc trước điều hòa phòng anh hư cũng sửa trong ngày là xong mà"

"À thì kiểu là...chuyện là lúc chú nhân viên sửa điều hòa đang sửa thì đột nhiên vợ chú ấy gọi đến, lúc đó minseok với minhyung giỡn dữ quá nên vợ chú ấy tưởng hai người đó là con của chú đó, nghi ngờ chú đó ngoại tình xong đâm ra hai người cãi nhau cả buổi trời, cãi nhau xong chú ấy tức giận đập đầu vào tường rồi hét toáng lên, có vẻ sau đó về nhà nói chuyện với vợ lâu quá nên thành ra 2-3 ngày mới xong ạ, trùng hợp mới xong hồi sáng nè anh"

Sanghyeok mất dần kiên nhẫn khi nghe hyeonjoon đang biện minh cho mình bằng cái lý do trên trời dưới đất, anh thở dài rồi nhìn hyeonjoon với ánh mắt cảnh cáo.

Hyeonjoon vừa nhìn thấy ánh mắt đó của sanghyeok liền cúi đầu nhận lỗi.

"Em xin lỗi"

"Từ bao giờ em ngộ nhận rằng anh là omega của em thế?"

Hyeonjoon nghe xong thì cuộn chặt tay lại, trong lòng cậu đau như bị nghìn thanh kiếm đâm xuyên qua vậy.

Giờ phút này khi đối diện với lời nói vô tình của anh hô hấp cậu như bị chặn lại vậy, cái cảm giác ngợp thở này cậu chưa từng trải qua bao giờ, nó là cái gì vậy chứ?

"Giờ anh muốn ngủ hyeonjoon à, tối có gì em quay lại lấy đồ được không?"

Hyeonjoon khẽ gật đầu xong rồi cũng quay mặt chạy đi mất, sanghyeok nhìn bóng lưng của hyeonjoon biến mất sau cánh cửa phòng rồi mới đóng cửa lại.

Anh ngồi phịch xuống đất nghĩ lại những lời nói của mình lúc nãy, vừa nghĩ anh vừa nhớ đến phản ứng của hyeonjoon khi nghe thấy nó.

"Hyeonjoon, anh xin lỗi"

Khóe mắt của sanghyeok bắt đầu cay cay, hai mắt anh ngấn lệ rồi nước mắt cũng từ từ chảy xuống, trên môi anh cũng từ từ xuất hiện nụ cười, nụ cười ấy rất đẹp...nhưng cũng rất đau.

Anh nhanh chóng lau đi nước mắt, sanghyeok cố gắng điều khiển cảm xúc của mình như trước giờ anh vẫn thường hay làm.

Sau đó anh cũng nằm phịch xuống đất rồi rơi vào giấc ngủ, sàn nhà lạnh lẽo lại có thể mang lại cho anh cảm giác dễ chịu đến bất ngờ, anh cứ nằm như thế ngủ cho tới tối.

Lúc này sanghyeok bỗng nhiên bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa, anh khó chịu ngồi dậy rồi mở cửa ra xem mặt tên đã phá giấc ngủ của mình.

Nhưng mà đứng trước cửa của anh lại là hình dáng nhỏ bé của minseok, sanghyeok khó chịu chửi thầm trong lòng vài câu vì bị phá giấc ngủ.

"Em tìm anh có việc gì à?"

"Bọn em chuẩn bị đồ ăn cho anh rồi á, anh sungwoong bảo em đi kêu anh ra ăn, chắc em đã lỡ phá giấc ngủ của anh rồi hả, cho em xin lỗi nha"

"Không có gì, đợi anh tắm rửa xong rồi ra ngay"

Nói xong thì anh định đóng cửa lại nhưng minseok lại liều mạng chặn cửa, cậu nuốt một ngụm nuốt bọt rồi lấy hết can đảm hỏi sanghyeok:

"Em muốn nói chuyện với anh một chút, cho em vào được không?"

Sanghyeok im lặng không trả lời nhưng anh không đóng cửa và quay lưng đi vào trong, hành động của anh giống như đã cho phép minseok vào trong rồi.

Minseok cứ thế nhẹ nhàng đi vào trong phòng anh, nhìn đồ của hyeonjoon ở xung quanh thì minseok cũng không thấy lạ lắm.

"Anh ơi"

"Sao?"

"Anh là omega đúng không?"

Hành động uống nước của sanghyeok hơi khựng lại một chút, anh quay sang nhìn minseok rồi lại tiếp tục uống hết ly nước.

"Sao em lại hỏi vậy?"

"Ưm...em thấy lạ tại sao hyeonjoon lại có nhiều biểu hiện khác thường với anh như thế, nhìn hai người không giống với đồng đội bình thường, với lại lúc trước dọn phòng giúp anh em còn vô tình nhìn thấy thuốc ức chế loại mạnh, còn có cả thuốc ức chế dành cho kì phát tình của omega"

Sanghyeok im lặng đi tới tủ đồ rồi lấy đại một cái áo thun trắng sau đó thay ngay trước mặt của minseok.

Lúc anh cởi áo đã để lộ hết phần thân trên của mình, ngoài những chỗ vết thương có băng dán ra thì cơ thể của anh đúng là tuyệt vời, da vừa trắng hồng mịn màng eo lại còn có một chút cơ, minseok nhìn đến nổi không thể chớp mắt.

"Ừm, đúng vậy, anh là omega"

"Em thấy đây cũng đâu phải là một vấn đề nhạy cảm mà anh phải giấu chứ"

Vừa nói xong thì ngay lập tức minseok cảm nhận được pheromone của omega thoang thoảng trong không khí, mùi hương này rất cuốn hút, kể cả minseok là một omega nhưng cũng không thể kìm lòng trước mùi hương này.

Cơ thể cậu ngay lập tức phản ứng với pheromone của sanghyeok, cả người minseok bắt đầu nóng bừng lên, thần trí cũng bắt đầu không còn tỉnh táo nữa.

Ngay lúc này pheromone đó cũng biến mất, do chưa đi quá xa nên may mắn sau đó minseok đã lấy lại được sự tỉnh táo của mình.

"Anh phân hóa rất sớm, hồi còn nhỏ đã bắt đầu phân hóa rồi, lúc đó anh làm gì biết kiểm soát pheromone của mình, cả em là omega mà vẫn không kiểm soát được mình trước mùi hương này thì em nghĩ bọn alpha đó sẽ thèm thuồng anh đến thế nào?"

Minseok lại bắt đầu thở dốc, do vừa kể chuyện vừa nhớ đến những chuyện không vui nên khiến cho anh không kiểm soát được pheromone của mình, pheromone lúc này còn nhiều và nồng hơn trước.

Minseok lúc này đã hoàn toàn bị kích thích, cậu không còn tỉnh táo mà cứ thế tiến đến ôm anh, lúc này sanghyeok mới giật mình nhận ra và vội thu lại pheromone thì mọi chuyện đã quá muộn rồi.

Tác giả: trận ngày mai đấu tốt nha mấy anh, mà trận sau gặp gen rồi mấy sốp, tui vào viện nào trc sợ ở nhà k đủ oxi để dùng

Thầm thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ