Chap 15

159 9 0
                                    

Đầu hắn tự động hiện lên những hình ảnh của cô vào ngày tối hôm qua khi hai người làm tình với nhau, tim hắn bỗng chốc đập nhanh lạ thường. Hắn cau mày khó chịu. Tại sao hắn lại nghĩ tới cô chứ, thật muốn làm hắn phát điên lên được.

Thở hắt một hơi rồi nằm xuống chiếc giường rộng. Hắn lại lấy điện thoại ra, tính điện cho bé con của mình bỗng điện thoại của hắn tắt nguồn khiến hắn khó chịu nay lại càng khó chịu hơn. Thì bởi , đúng rồi hắn nói chuyện luyên thuyên với bé con của hắn tận khuya muộn luôn bởi điện thoại không hết pin làm sao mà được.

- Sao lại hết pin vào giờ này!!!

- Aaaa! Chết tiệc thật chứ!!!!!!

Hắn bực bội chửi vài câu rồi quăng luôn chiếc điện thoại sang chỗ khác. Nhìn lên trần nhà hắn thở dài trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác thiếu thiếu cái gì đó mà hắn không biết.

Nằm một hồi thì hắn chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Nói chìm vào giấc ngủ thế thôi chứ hắn đang chờ cái điện thoại đầy pin để nhắn cho cô đấy.

Bên cô lúc này thì có chút yên bình, căn phòng bệnh ấy chả có ai ngoài cô đang nằm hôn mê trên giường bệnh.

Bỗng có một người mở cửa bước vào, người ấy ngồi cạnh giường bệnh của cô. Nắm lấy tay cô, hôn lấy nó một cách nhẹ nhàng. Nâng niu bàn tay trắng của cô như một cánh hoa vậy.

- Lâu rồi không gặp lại em Ami!

- Em có biết,anh đã nhớ em đến thế nào không!?

Cậu ấy nhìn gương mặt của cô, nó đã tái đi rất nhiều. Nhìn cảnh này cậu ta thật sự rất đau lòng. Cố nén nước mắt vào trong rồi cậu nói tiếp.

- Cái thằng khốn đó đã làm gì với em thế này!?

- Trong em ốm đi nhiều lắm. Chắc em phải đau khổ nhiều lắm.

Cô vẫn không hồi đáp, bây giờ chỉ có cậu đang đối thoại một mình mà thôi.

- Anh xin lỗi vì đã không bảo vệ được cho em khiến em ra nông nỗi này.

Nói tới đây giọng cậu ngẹn lại, nhưng cậu vẫn cố giữ bình tĩnh khiến mình không rơi nước mắt, cậu nắm tay cô im lặng mà nước mắt bắt đầu rơi xuống. Những giọng nước mắt làm ướt bàn tay của cô.

Sau một lúc thì cậu dần bình tĩnh lại, cậu nghĩ là nên rời khỏi chỗ này cho cô nghỉ ngơi. Cô cần được sự nghỉ ngơi.

- Thôi em ở đây mà nghỉ ngơi đi. Anh có giờ việc, nếu trùng hợp chúng ta có thể gặp nhau trong tương lai. Hẹn gặp lại em

Nói rồi cậu ta rời khỏi phòng, giờ lại còn một mình cô. Khung cảnh xung quanh bây giờ im lặng không thôi.

*Ting

*Ting

*Ting

Điện thoại của cô trên tủ bỗng nhấp nháy vài dòng tin nhắn của hắn.

· Giám đốc : Này sao giờ này rồi mà còn chưa về hả !?

· Giám đốc : Ngày mai còn có một cuộc họp rất quan trọng, nếu ngày mai tôi không thấy cô thì tự biết rồi đó.

[ Jk/ami ] Hy sinh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ