Hôm nay em tăng ca nên em không về nhà, trong văn phòng còn có mình em. Trên bàn còn đống tài liệu cần sửa, chán thiệt đó. Thở dài em cố gắng làm nhanh nhất có thể.
Sửa gần một hồi cũng gần hết phần nửa số tài liệu, dựa vào ghế mệt mỏi
- Buồn ngủ quá đi
- Chắc mình phải cần một ly cà phê
Em đứng lên đi vào thang máy xuống tầng, lại chỗ máy cà phê bỏ tiền vào rồi chờ nhưng mắt va vào phòng làm việc của anh. Không biết anh về chưa ta, chắc em mở cửa rồi mới biết nhưng lỡ anh về rồi sao hoặc là anh đang bận bịu làm công việc trong đó, vào mà không có lấy lí do gì sẽ bị la
* ting *
Tiếng máy cà phê đã báo xong, làm em thoát ra đống suy nghĩ hỗn độn , tay cầm cốc cà phê. Em lại gần vặn tay nắm cửa
- Nó không khóa
Cửa từ từ hé mở, em thấy bóng hình quen nằm gục trên bàn làm việc, đèn bàn vẫn còn rất sáng. Em lại gần anh phát hiện anh đang ngủ.
- Thì ra là ngủ say rồi
Em thì thầm, ngồi xổm xuống ngắm anh ngủ một tí chắc không sao đâu ha.
Chăm chú ngắm anh, đường nét trên khuôn mặt thật đẹp và sắc sảo. Nhìn anh ngủ trong rất yên bình không giống như lúc bình thường lạnh lùng, nghiêm khắc hay kiếm chuyện la em. Nếu có một điều ước em sẽ ước anh sẽ đối xử nhẹ nhàng và dịu dàng với em hơn cho dù cảm xúc giả tạo em cũng thấy hạnh phúc.
Đang ngắm anh thấy lạnh lạnh ở đằng sau, em quay qua thì thấy cửa sổ đang mở, em vội vàng đứng dậy đóng lại
- Đúng là hôm nay lạnh quá đi.
Hôm nay công nhận lạnh thật, chắc không có em đóng cửa sổ lại anh sẽ cảm lạnh mất. Quay trở lại ngắm anh,em thấy người anh khẽ rung lên
Đi khắp phòng em kiếm được tấm chăn nhỏ đắp lên người anh. Tay khẽ chạm nhẹ vào mái tóc màu đen mượt.
- Chúc anh ngủ ngon
Em nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng đóng cửa lại, cầm cốc cà phê trên tay em uống một ngụm lấy tỉnh táo trở lại văn phòng làm việc của
mình.•2 giờ sau
Em thở dài tựa vào ghế, cuối cùng cũng xong. Mệt hết cả người , em nhanh chóng dọn đồ vào túi rồi đứng lên đi về. Lại thang máy cửa mở, em nhanh chóng bước vào. Nhẹ nhàng bấm tầng trệt. Thang máy bắt đầu đi xuống, em chịu khó chờ. Bỗng nhiên xuống tầng cửa thang máy mở ra, em ngước lên nhìn thấy bóng dáng quen thuộc là anh
Anh lạnh lùng bước vào, bấm tầng mình muốn xuống và chờ.
- Chào giám đốc ạ
Em khẽ cuối người
Anh vẫn im lặng không liếc em một cái em vẫn tiếp tục lên tiếng
- Giám đốc tăng ca sao ạ?
- Ừ
Mọi thứ xung quanh lại im lặng, trong lúc này tim đập khá nhanh, mong là anh không nghe thấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Jk/ami ] Hy sinh
FanfictionLiệu hy sinh nhiều thứ ta có thể đổi lại được thứ mình muốn? Thanh xuân Thời gian Nước mắt Sức lực Liệu hy sinh có xứng đáng ? - Hy Sinh - ( Mình ra chap hơi lâu mong mọi người thông cảm )