Em mừng tới nỗi mà tỉnh ngủ thẳng luôn, em chạy vội vàng chạy ra khỏi phòng để đi kiếm y tá và bác sĩ. Do chạy nhanh quá khiến em đã bị vấp ngã xuống đất nhưng môi em vẫn nở rộ một nụ cười mà đứng lên chạy tiếp, lòng em như có hàng ngàn nụ hoa đang nở rộ vậy.
Sau một hồi chạy thì em cũng thấy bác sĩ đang đi trên thành lang em vội vàng chạy lại.
- Bác... bác sĩ ơi bệnh nhân phòng của tôi anh ấy đã tỉnh lại rồi..
- Vậy cô hãy dẫn tôi đến phòng của bệnh nhân nhanh lên.
- Dạ... dạ...
Em thở hỗn hển chưa kịp thì nhanh chóng chỉ đường cho bác sĩ tới phòng của mình. Cũng may là giờ này có bác sĩ tăng ca chứ không thôi em cũng không biết phải làm sao ngoài việc vui mừng.
Sau một hồi bác sĩ khám tổng quát lại cho anh, bác sĩ mỉm cười xoay qua nói với em:
- Bệnh nhân đang trong tình trạng hồi phục rất nhanh, có thể là tỉnh lại vào thời gian sớm nhất.
- Thật sao bác sĩ,cho tôi cảm ơn bác sĩ rất nhiều ạ.
- Không có gì đây là nhiệm vụ của tôi.
Sau khi bác sĩ rời đi,em quay lại chỗ của anh mà mỉm cười trong sự vui mừng.
Ngồi với anh một chút thì em về nhà từ sớm để chuẩn bị đi làm như thường ngày và mọi thứ cứ thế trôi qua từng ngày một, những ngày vừa chăm sóc anh lúc hôn mê và làm thư ký cho Jeon Thị và còn bị những người trong công ty nói ra nói vào tuy là họ không nói trước mặt em nhưng khi em đi rồi họ cứ xì xào bàn tán, khiến em đầy áp lực và mệt mỏi trong người.
Còn ả Yuna thì ả ta đã quen với một người khác rồi mà ả ta còn lại phá công ty khiến mọi thứ càng thêm mệt mỏi,em phải cho người đuổi ả đi và cho ả vào danh sách đen của công ty.
Em vẫn chưa biết ả ta đang làm cái quái gì nữa. Và em cũng không quan tâm nhiều tới ả vì em có biết bao nhiêu việc để làm.
Và có một ngày nọ, em nhận được tin từ bác sĩ gọi tới khiến em vui mừng muốn ngất đi...
- Alo
- Alo cô là Choi Ami phải không ?
- Dạ đúng rồi ạ!!!!
- Bệnh nhân đã tỉnh lại và hơi hoảng loạn,mong cô có thể lại bệnh viện để trấn an bệnh nhân.
- Dạ.. dạ.. tôi biết rồi ạ!!!!
Em vui mừng như thể nhảy ra khỏi trái đất này luôn vậy. Em nhanh chóng xuất hiện tại bệnh viện và phòng bệnh của anh.
Vừa bước vào phòng em liền thấy anh đang bị các bác sĩ,y tá kiềm chặt tay chân của anh trên giường còn anh thì cố giãy giụa mà la toáng lên :
- Thả tôi ra!!! Sao tôi không thấy gì vậy hả!!!
Em thấy tình cảnh này trong lòng liền sót ruột mà chạy lại đỡ lấy anh và em ra hiệu cho các y tá và bác sĩ thả anh ra, họ cũng thận trọng nhìn nhau gật đầu mà đồng ý thả anh ra.
- Anh JungKook đừng làm loạn nữa mà!!..
Em ôm lấy anh mà cầu xin anh, vút vút tấm lưng to mà trấn an anh bình tĩnh lại nhưng ai trong tình trạng của anh mà không hoảng loạn chứ, trước mắt thì chỉ toàn màu đen không có gì từ ánh sáng.
- Em năn nỉ anh mà xin hãy bình tĩnh lại...
Tin thần của anh dần dần được bình tĩnh trở lại,anh bắt đầu thả lỏng người ôm lấy em, tay thì xoa xoa đầu em khiến nó rối đi một chút...
- Em là ai ?!
Anh mới bắt đầu thì thầm vào tai hỏi, em cũng khá ngạc nhiên khi anh không nhận ra giọng nói của em, trong lòng em suy nghĩ một chút rồi trả lời anh.
- Em là Han Yuna của anh đây.
Nghe tới đây giọng anh liền vui mừng mà ôm chặt lấy em hơn,anh cười song xoa xoa đầu em nói:
- Em đã quay lại rồi,anh rất hạnh phúc...
- Xin đừng bỏ anh đi
Nói tới đây giọng anh bỗng buồn bã mà dựa vào vai em mà thút thít như một đứa con nít,em ngạc nhiên khi anh làm vậy. Em chưa bao giờ thấy bộ dạng này của anh. Trong mắt em,anh rất lạnh lùng và rất đáng sợ.
- Được rồi bây giờ anh muốn xuất viện sớm không ?
Mắt anh vô hồn nhìn vào mắt em mà gật đầu lia lịa :
- Muốn anh muốn rời khỏi cái nơi chết tiệt này...
- Vậy thì nghe lời em uống thuốc và ăn uống đầy đủ vào cho vết thương mau lành rồi chúng ta sẽ ra khỏi đây trong thời gian sớm nhất nha.
- Ừm! Anh biết rồi.
- Vậy bây giờ anh lên giường nghỉ ngơi đi, để em mua cháo cho anh ăn, chắc anh đói rồi...
Em cười nhẹ dìu anh lên giường nằm nghỉ ngơi rồi chuẩn bị đi mua cháo thịt cho anh thì bị anh nắm chặt lấy cổ tay, mà sợ hãi. Em hiểu ý nên ngồi xuống ghế nhẹ nhàng xoa xoa lấy tay của anh mà nói:
- Em sẽ không bỏ anh đâu,em sẽ quay lại ngay. Đừng sợ.
Anh cuối cùng cũng im lặng, buông tay em ra. Em nhanh chóng rời đi mua cháo thịt cho anh.
Vừa lúc đó thì em điện cho chị trưởng phòng Kim Neyong là tên của chị ấy hiện lên điện thoại của em và không lâu sau chị ấy đã bắt máy em vui mừng nói :
- Chị ơi! Giám đốc tỉnh lại rồi chị ạ!!
- Vậy sao!! Ôi trời ơi, may mắn thật...
Em đã nghe tiếng nói vui mừng của chị ấy qua tiếng điện thoại, em đã rất vui mừng.
- Để chị lên thăm giám đốc mới được.
* Tút tút tút*
Em chưa kịp nói gì thì chị ấy đã tắt máy, ôi trời ơi, thật là vội vàng mà...
Sau một hồi em quay lại phòng của anh thì thấy anh đã ngủ say trên giường rồi. Em mỉm cười mà vuốt tóc anh bỗng anh nắm nhẹ lấy tay khiến em giật mình nhưng em không rút tay lại mà hạnh phúc cảm nhận hơi ấm từ bàn tay của anh.
Tay của anh nó to lắm phủ hết tay của em. Thừa như anh vẫn chưa nhận ra điều bất thường thì phải nhưng điều đó càng tốt,em quyết sẽ giả mạo ả Han Yuna để chăm sóc cho anh đến khi anh tìm được giác mạc phù hợp với mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Jk/ami ] Hy sinh
FanfictionLiệu hy sinh nhiều thứ ta có thể đổi lại được thứ mình muốn? Thanh xuân Thời gian Nước mắt Sức lực Liệu hy sinh có xứng đáng ? - Hy Sinh - ( Mình ra chap hơi lâu mong mọi người thông cảm )