Vào buổi tối thì em đã chở anh về tới nhà của mình vì anh muốn ở lại nhà của em với lại nhà của em khá là nhỏ nên sẽ không nguy hiểm cho anh nhiều, và em cũng tiện quan sát anh nữa.
Mở cửa nhà, em nắm tay anh cẩn thận dẫn anh vào nhà. Rồi em dẫn anh tới ghế sofa và nhẹ nhàng đỡ anh ngồi xuống.
- Dạ anh ngồi ở đây đi, để em đi lấy nước cho anh uống nha!!
Dặn dò anh thật kĩ, anh mỉm cười gật đầu. Em cũng yên tâm mà quay vào bếp lấy nước. Vừa quay đi thì bỗng anh nắm chặt lấy cổ tay em khiến em ngạc nhiên xoay qua hỏi :
- Sao thế ạ!?
- Anh sợ!!
Nói tới đây mặt anh hiện lên vẻ sợ hãi, em mỉm cười nhẹ, thì anh sợ như vậy cũng đúng thôi, mắt đã không thấy gì xung quanh lại im lặng gặp em cũng thấy sợ nữa nói chi là anh. Xung quanh cái gì cũng rất nguy hiểm hết.
Em mỉm cười ngồi xuống đối diện với anh rồi nhẹ nhàng xoa đầu trấn an.
- Vậy thì đi chung với em nhé!?
- Ừm
Anh gật đầu lia lịa rồi nắm chặt lấy tay em. Đứng lên, em đi về phía bếp anh cũng đi theo sau. Em nhanh chóng tới bình nước ấm rồi lấy ly rót ra ,cẩn thận đút cho anh. Nhưng vừa uống một ngụm thì anh lại ho sặc sụa khiến sợ hãi mà vuốt vuốt ngực của anh mà sốt ruột hỏi hang :
- Ui...ui..anh có sao không...cho em xin lỗi..em xin lỗi bé yêu nhiều lắm.
- Anh không...khụ....sao!!
- Ho nhiều như vậy mà không sao!! Anh ho như vậy làm em sót tim lắm biết không?!!
- Anh biết òi!! Không biết sao anh uống vào cứ bị sặc, nhưng bây giờ anh thật sự khát nước lắm.
Đầu em bây giờ rối bời , ly nước ấm thì cầm trên tay. Nhưng em đâu có để ý rằng anh đang nhếch mép cười nhẹ song anh lại giả vờ làm gương mặt đáng thương nói :
- Ưm...hay là em bón cho anh đi!!
Em cũng gật đầu đồng ý nhưng cũng hơi khựng lại, điều này em thấy hơi kì kì sao ấy nên có chút trần trừ một hồi song lại nhìn gương mặt ngây thơ và đáng thương của anh. Lòng không nhịn được mà uống vào một ngụm nước ấm song lại gần anh rồi hôn lấy môi anh và từ từ truyền nước qua.
Vừa truyền nước qua mà mặt em vừa đỏ và nóng lên bao giờ hết.
Trái cỗ của anh lên xuống theo từng ngụm nước được nuốt xuống. Cảm giác đê mê như chưa từng thấy ở cả hai. Không gian xung quanh bắt đầu mụ mị ở cả hai người chúng em.
Em cảm nhận mình đã truyền qua hết nước trong miệng nên tính dừng lại để uống thêm để truyền tiếp cho anh thì bỗng anh nắm lấy đầu em đè vào không cho em dứt ra khỏi môi của anh và em cảm nhận được chiếc lưỡi của anh đang len lỏi vào trong khoang miệng của em rồi bắt đầu kiếm chiếc lưỡi của em mà mút lấy. Em hoảng hốt, đánh nhẹ vào ngực anh, cố gắng vùng vẫy, thì ra là em bị anh dụ rồi. JungKook là đồ lưu manh.
Sức của em không có miếng nào gọi là đủ để anh buôn em ra. Bỗng anh dùng tay mình ôm lấy eo của em rồi nhấc bổng em lên trên bồn rửa chén khiến em ngạc nhiên mà to mắt nhìn anh. Bàn tay của anh bắt đầu không yên phận mà bắt đầu vuốt ve cặp đùi trắng nõn của em. Do mặc quần ngắn nên có thể cảm nhận rõ bàn tay to lớn đang vuốt ve đùi trắng của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Jk/ami ] Hy sinh
FanfictionLiệu hy sinh nhiều thứ ta có thể đổi lại được thứ mình muốn? Thanh xuân Thời gian Nước mắt Sức lực Liệu hy sinh có xứng đáng ? - Hy Sinh - ( Mình ra chap hơi lâu mong mọi người thông cảm )