[ tui đổi ngôi kể của chị trưởng phòng nha ]
Tôi đã thấy bóng dáng gầy gò của em, trong em rất mệt mỏi. Tôi có hỏi :
- Em có mệt không ?
Hoặc là....
- Chị thấy em mệt lắm rồi! Hay em nghỉ một tí đi....
- Ami à! Em hãy chăm sóc bản thân mình tốt vào đừng tập trung quá nhiều vào công việc...
Những câu nói đó, tôi đã nói rất nhiều lần thậm chí còn la mắng em ấy rất nhiều khi thấy em ngày một gầy đi , em gầy đi tới nổi tôi sợ một cơn gió có thể thổi em ấy bất cứ lúc nào.
Lòng tôi rất bất lực trước em, con người em thực sự cố chấp. Mỗi lần tôi nói về sức khỏe của em thì em chỉ cười nhẹ và nói cho qua loa chuyện cho xong. Tôi thật sự rất bực bội không thể làm gì được.
Ngày đầu tiên tôi gặp em, cũng là lúc tôi mới vào làm và chỉ là một nhân viên què không hơn không kém. Lúc ấy tôi đã thấy em từ xa và đặc biệt lúc nào cũng đi theo Jeon Tổng và luôn bị ngài ấy la mắng vì những vấn đề rất vô lí. Như là trễ 1 phút chẳng hạn, em sẽ bị la không thương tiếc nhưng em vẫn cố gắng gượng cười rồi xin lỗi lia lịa coi như là lỗi của mình. Lúc đó tôi cảm thấy em thật sự đáng thương.
Tôi nhớ có lần tôi không thể giải quyết một chồng tài liệu cao hơn đầu của mình vì tôi sắp tới giờ tan làm và ngày hôm nay là ngày rất quan trọng đối với tôi. Ngồi xuống ghế với tâm trạng không thoải mái , tôi thở dài đầy bất lực.
Nhìn xung quanh mọi người đều sắp xếp đồ chuẩn bị đồ đi về mà lòng tôi chán nản. Trời ở ngoài cũng đã gần tối rồi.
Bực bội trong người, tôi cau mày lại mà lật từng trang tài liệu ra xem.
- Để đó em làm cho, chị đi về đi ạ!
Tôi nghe được giọng của em và đó lần đầu tiên tôi và em nói chuyện với nhau.
Tôi ngước nhìn lên nhìn em ngạc nhiên, tại sao em lại làm như vậy chứ,em có cần tốt quá không. Tôi không thể tin vào tai của mình.
- Thiệt... thiệt chứ!?
Em nhẹ cười gật đầu, lần đầu tiên tôi thấy được nụ cười đó nó khiến tôi có một chút đỏ mặt còn trái tim nhỏ của tôi thì đập loạn liên hồi cả lên. Tôi không ngờ em cười trông thật đẹp, em mang một nét đẹp trong sáng và nhẹ nhàng. Đôi lúc em nghiêm túc làm việc thì có nét cuốn hút và quyến rũ. Giám đốc thật là... đã đang bỏ lỡ một bông hoa xinh đẹp như thế, thật sự không biết tôn trọng em ấy chút nào.
- Thật ạ ! Dù sao thì em cũng tăng ca ở đây nên em sẵn phụ chị giải quyết mấy cái tài liệu này cho ạ.
- Tôi cảm ơn cô nha, nếu ngày mai cô rảnh chúng ta có thể ăn trưa không ?!
- Ok chị luôn!!!
Em cười song ra hiệu ok với tôi rồi nhanh chóng lấy chồng tài liệu của tôi rồi đi tới chỗ máy tính của mình mà giải quyết.
Tôi cũng nhanh chóng rời khỏi công ty và làm việc của mình.
Vào ngày hôm sau, như lời hôm qua đã hứa. Tôi chuẩn động đi lại nói chuyện với em trong em rất vui khi nói chuyện với tôi, em rất là đáng yêu khiến lòng tôi dâng lên một cảm giác kì lạ tới tôi còn không hiểu. Tới giờ ăn trưa chúng tôi xuống cantin của công ty.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Jk/ami ] Hy sinh
FanfictionLiệu hy sinh nhiều thứ ta có thể đổi lại được thứ mình muốn? Thanh xuân Thời gian Nước mắt Sức lực Liệu hy sinh có xứng đáng ? - Hy Sinh - ( Mình ra chap hơi lâu mong mọi người thông cảm )