[ Chap này là ngôi kể của JungKook nha ]
Cuộc họp căng thẳng đã kết thúc, tôi cùng với thư ký của mình bước ra khỏi phòng họp. Nói chung tâm trạng tôi đang rất là vui do là cuộc họp hồi nãy rất suôn sẻ. Còn suôn sẻ hơn cả dự định của tôi.
Tôi khẽ nhìn qua cô ta thấy cô ta có vẻ mệt mỏi nên tôi cho cô ta về văn phòng ngồi nghỉ một chút , cô ta cũng gật đầu đồng ý. Rồi vui vẻ vào thang máy, tôi nhìn cửa thang từ từ đóng lại thì có nghe một giọng đằng sau. Tôi vội vã quay lại nhìn
- Có chuyện gì sao ?
Tôi hỏi đồng thời nhìn người trước mặt đang thít lấy từng ngụm oxi. Cậu ta nói với giọng đứt quản
- Giám... Đốc.... có... việc... cần.. xử lý ạ!!!
- Chuyện gì!?
- Đi theo em nè!!
Cậu ta chạy đi tôi vội vã chạy theo.
Tới nơi tôi thấy hai người phụ nữ đang chửi mắng nhân viên của tôi, khi nhìn thấy tôi hai người đó lại cười lên mừng rỡ. Tôi hỏi có chuyện gì thì hai người nói chỉ muốn gặp tôi, xem tôi có giống như lời đồn không nhưng nhân viên không cho nên hai người đó cứ đòi gặp tôi mãi. Bất lực nên nhân viên kêu tôi xuống.
Tôi thở dài bất lực, tôi mới họp xong rất là mệt mỏi còn gặp mấy khách hàng kiểu này nữa. Thật là phiền phức, sau khi gặp mặt tôi hai người phụ nữ đó cười tủm tỉm rồi đi mất. Thật là, hồi xưa lúc tôi chưa có người yêu thì khách nữ cứ nọt nộp tới đòi gặp tôi nên quen rồi , bây giờ tôi công khai người yêu với báo trí thì không còn một ai đến nữa thật là thoải mái đối với tôi. Tôi nghĩ nên cảm ơn Han Yuna rất nhiều.
Sau khi giải quyết xong chuyện, tôi vào thang máy tính lên thăm em người yêu tôi thế nào có làm tốt hay không, và có hoà hợp với công việc với mọi người ở đây không.
Cửa thang máy vừa mở , tôi gặp một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt mình đó chính là Ami hất một cốc cà phê nóng vào người em người yêu của tôi.
Tôi lo lắng chạy lại xem, rồi hỏi hang
- Han Yuna!!! Em có làm sao không hả ? Sao lại như thế này hả ?
Nhìn những vết bỏng đỏ hiện trên da của em mà tôi lo lắng không chịu nổi. Lòng tôi thật sự rất đau khi thấy em trong tình trạng thế này.
- E... Em chỉ muốn làm quen với cô Choi Ami thôi ạ
- Em...
Nghe tới đây cơn tức giận của tôi không thể nào kiềm chế được nữa. Nhìn cô ta mấp máy môi giải thích tôi không thể kiên nhẫn được tát cho cô ta một bạt tay. Cú tát mạnh đến mức cô ta phải té xuống sàn. Tôi nhìn xuống chất vấn cô ta
- Tại sao cô lại làm vậy hả ? Choi Ami!!!
- Em không có làm mà giám đốc.
Cô ta trả lời đồng thời nhìn vào vào mắt tôi, đôi mắt của cô ta đã ngấm nước từ lúc nào . Sâu trong đáy mắt ấy tôi đã thấy sự đau khổ và bất lực của cô ta , tôi lãng đi ánh mắt đó. Và tiếp tục quát
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Jk/ami ] Hy sinh
FanfictionLiệu hy sinh nhiều thứ ta có thể đổi lại được thứ mình muốn? Thanh xuân Thời gian Nước mắt Sức lực Liệu hy sinh có xứng đáng ? - Hy Sinh - ( Mình ra chap hơi lâu mong mọi người thông cảm )