Những tia nắng chiều qua cửa sổ, hai cơ thể trần như nhộng đang ngủ say sưa sau một đêm hoan ái với nhau.Cảm giác đau nhức ở dưới khiến em nheo mắt tỉnh dậy. Đêm hôm qua thật là khó tả.
Em nhìn qua anh đang ngủ say sưa mà bất giác mỉm cười, lúc anh ngủ thật đẹp thêm những tia nắng chiều vào cơ bụng săn chắc ấy khiến anh như những vị thần Hy Lạp cổ xưa vậy. Thật cuốn hút , khung cảnh này thật khó tả. Em nằm rất gần anh tim em từ lúc thấy cảnh tượng này thì đập nhanh không thôi.
Yêu anh quá bây giờ phải làm sao đây, làm sao anh có thể biết hết tình yêu của em dành cho anh to đến mức nào. Chắc là to hơn cả vũ trụ này.
- Hì Hì
Em bất giác cười nhỏ , theo đuổi anh bao lâu rồi mới được gần anh tới như thế sao mà không cười được đây.
Bỗng dưng anh vươn tay kéo em ôm vào lòng, em phải bất động một chút rồi cũng phản ứng lại. Đầu em tựa vào lòng ngực săn chắc của anh mà cảm nhận hơi ấm của anh và nhịp tim đập đều đều ấy.
Trong lòng em bấy giờ ấm áp lạ thường, em ước gì thời gian có thể ngưng động lại, để có thể hưởng thụ một chút lâu cũng được.
Em lấy tay mình vẽ trái tim lên ngực anh, em không biết tại sao mình lại làm vậy nữa.... Chắc là dính vào con tình yêu rồi. À quên em dính vào lâu rồi mà. Haha... Buồn cười thật.
- Ưm~ Đừng nghịch nữa Yuna à!!
Hả! Anh nói cái gì cơ. Y..u...na ư ? Câu nói ấy đã làm cho em khựng lại một chút. Em chợt nhớ ra điều gì đó. Lòng ngực em đau đớn không chịu nổi. Em giống như đang trên thiên đường mà rơi xuống địa ngục vậy. Trái tim được anh sưởi ấm bây giờ lại bị anh xói một xô nước lạnh mà dập tắt nó khiến nó nguội lạnh lại từ đầu.
Em cố kìm nén nước mắt vào trong, em đã giúp anh và hoàn thành nhiệm vụ của mình rồi,em không nên chìm đắm vào thứ không có thật này lâu thêm một chút nữa. Khéo lại sinh ra ảo tưởng.
- Giám đốc Jeon
Em khẽ ẩn anh ra, khó khăn ngồi dậy. Dựa vào thành giường mà cố gắng không khóc.
Cảm giác đau ở dưới hông đã không còn cảm giác gì nữa rồi, cơn đau vẫn còn đấy nhưng em thường như không cảm nhận được nữa thứ em cảm nhận được là cảm giác đau ở trong lòng đây này.
Quay qua vẫn thấy anh còn trong giấc mộng, em lật đật đứng dậy nhưng không dễ đối với cơn đau hông không hề giảm đi.
Đi từng bước và cuối xuống lấy cái khăn hồi tối qua đã rơi xuống giường do cuộc làm tình quá kịch liệt của đôi nam nữ.
Em rán nhịn hai cơn đau vào trong để nhanh chóng đi vào phòng tắm rửa sạch những vết tích hồi tối qua.
Những cơn nước lạnh từ từ được vòi sen xả xuống, em cảm thấy thật thoải mái.
Nhìn vào trong gương thấy những vết hôn của anh ở trên cổ mà bất giác sờ lên.
- Ui da!!!
Cảm giác đau đau khi chạm vào nó. Không phải là một cái đâu mà là rất nhiều vết hôn , nó chi chít trên cơ thể em chỗ nào cũng có.
Em phải xử lí nó kẻo anh thấy là toang đời em. Em nghĩ là anh đã nhận nhầm em là Han Yuna rồi, mà dừng lại đã tại sao anh lại kêu em giúp chứ. Làm sao mà nhầm lẫn được .
- Aaaaa! Nhức đầu quá đi
Hai tay vò đầu, em bất lực la nhỏ, thật sự em không biết về chuyện xảy ra tối, em bị dục vọng che mờ mắt rồi. Đã thề với lòng là không yêu anh nữa mà tại sao lại.....
- Hức....
Cảm giác tội lỗi tràn ngập cơ thể em , em cảm giác bản thân giống như người thứ ba chen chân vào hạnh phúc của anh và Yuna vậy. Tội lỗi vô cùng, em hối hận quá. Mong rằng anh quên đi chuyện này đi, đừng nhớ tới nó.
Ra khỏi nhà vệ sinh thấy anh vẫn còn ngủ say sưa, em nhẹ nhàng thu dọn hành lý của mình chuyển qua phòng của anh và hành lý anh cũng vậy chuyển qua phòng của em, và cả hai số phòng nữa, nhờ bảng số phòng có dây treo lên cửa nên em mới đổi được chứ nó im vào cánh cửa luôn là xong đời em rồi.
Thở phào nhẹ nhõm cuối cùng cũng xong. Em đã mặc đồ vào lại cho anh. Lúc đấy may là anh vẫn còn ngủ sâu nên rất dễ dàng, em phải cố kiềm lòng mình lại. Mặt em đỏ hết cả lên. Nói chung lúc đó em phải kiềm chế cảm xúc mới mình lại để nhanh chóng mặc lại đồ cho anh.
Em nằm dài xuống giường, thít thở một hơi thật sâu. Chiếc giường này vẫn vương vấn mùi hương của anh.
Cơn đau ở dưới vẫn ê ẩm, em đi tắm thì thấy tiểu huyệt của mình nó xưng đỏ lên, còn khi đi vệ sinh nó rất đau rát. Em không biết chừng nào nó mới hết nữa, chắc để một tí đi gặp đối tác với anh thì ghé quầy thuốc mua thuốc bôi mới được. Kiểu này thì em không chịu được mất.
Em dới lấy cái điện thoại cài báo thức , em tính chợp mắt một chút xíu, đêm hôm qua anh đã hành em kiệt sức tới nổi ngất đi anh vẫn chưa tha cho cơ thể của em.
*Chát*
Ả ta giáng cho một em bạt tay khiến em ngã xuống đất.
- Cô là tiểu tam xen vào hạnh phúc của tôi và anh Jungkook
Yuna ả ta nói chỉ thẳng vào mặt em tiếp theo đó xuất hiện nhiều người nữa từ sau lưng của Yuna chỉ vào mặt em .
- Tôi không có mà, tôi chỉ giúp anh ấy thôi. Cho tôi....
- Giúp cái gì mà lên giường làm tình thế kia?
Nói tới đây ả ta khoanh tay lại để nghe sự giải thích của em còn mấy người đằng sau ả ta cứ chỉ chỏ vào em.
- Tôi thật sự không biết tại sao nữa. Nhưng tôi không cố ý chen chân vào hạnh phúc của hai người đâu. Tôi thật sự xin lỗi
- Cô không cố tình ư, thật nực cười...
- Đừng cố tình giả vờ thành nai tơ. Cô chính là tiểu tam.
- Tôi......!!
Em chả biết nói gì nữa, trong đầu em trống rỗng không biết nói gì, ả nói đúng.
- CÔ LÀ TIỂU TAM!!!!!
Những người đằng sau cô ta đồng loạt đồng thanh nói em là tiểu tam em lấy tay mình che lấy hai tai của mình.
- Áaaaaaaa! Đừng nói nữa.
Em rào thét trong sự bất lực, em phải làm thế nào đây. Chuyện gì xảy ra với em..... Em thật sự không biết gì hết.
- IM LẶNG HẾT ĐI!!!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Jk/ami ] Hy sinh
FanfictionLiệu hy sinh nhiều thứ ta có thể đổi lại được thứ mình muốn? Thanh xuân Thời gian Nước mắt Sức lực Liệu hy sinh có xứng đáng ? - Hy Sinh - ( Mình ra chap hơi lâu mong mọi người thông cảm )