Hôm nay là ngày anh hoàn toàn hồi phục và được xuất viện, ngày em cũng mong chờ cuối cùng đã tới. Tâm trạng của em đã vui lên thẳng. Lòng em cũng nhẹ đi một phần rồi.
Em nắm tay anh từ từ dẫn anh xuống bãi xe, công nhận bằng tay của anh ấm thật. Em ước gì nó là của mình mãi thôi.
Em nhẹ nhàng mở cửa xe cho anh rồi nhanh chóng anh đã ngồi vào trong xe một cách an toàn, em nhẹ nhàng gật đầu yên tâm rồi vào xe ngồi cạnh anh và bắt đầu lái xe rời khỏi bệnh viện.
Trên đường đi lòng em cứ hồi hộp suốt, cứ như lần đầu em ngồi cạnh anh vậy. Tim trong lòng ngực em nó muốn chạy ra ngoài, thật sự trong không gian im lặng như thế này khiến em càng hồi hộp và tim đập nhanh hơn. Cứ trong cái tình thế im lặng như thế này em sẽ chết mất, nên em đã chủ động bắt chuyện với anh để phá vỡ cái bầu không khí chết tiệc này.
- Dạ hay là mình đi đâu đó cho thoải mái nha anh!? Anh muốn đi đâu em sẽ trở anh tới đó..
Mắt em vẫn nhìn trên đường, miệng mỉm cười, giọng nhẹ nhàng hỏi anh.
Anh không trả lời em, mắt vẫn cứ nhìn đằng trước. Không khí lại chìm vào không gian tĩnh lặng như lúc đầu. Tự nhiên vào khoảng khắc này em muốn đào sâu một cái lỗ để mà chui xuống thôi...Ôi! Thôi, quê chết mất. Đáng ra em không nên hỏi chứ.
Em lấy tay đánh lên trán mình rồi lắc đầu ngao ngán về bản thân của mình thì bỗng anh cất tiếng lên khiến em giật bắn mình mà ngã về phía bên trái một chút.
- Hay là mình tới chỗ em muốn đến đi!!
Anh cười cười song gật đầu nhìn rất dễ thương. Em vuốt vuốt ngực vài song lại thở phào nhẹ quay qua cười đáp :
- Dạ được ạ!! Mà...
Tới lúc này em im lặng một lúc, đã bao lâu rồi em chưa nghĩ nơi mình muốn đến là nơi nào. Do mọi việc quá bận rộn quá nhiều nên em không nghĩ tới nơi mình đến muốn đến là nơi nào. Nghĩ ngợi một lúc thì em quyết định chở anh tới nơi mà em hồi học cấp 3 hay ra nhiều nhất. Môi em mỉm cười, chân em đập ga chạy nhanh đến nơi cần đến.
• 9 phút sau
Em dừng xe ở nơi nhiều cây xanh và phía trước là bến tàu bị bỏ hoang không ai đến đây từ khá lâu rồi. Và xung quanh là biển rộng xanh biếc, nhìn vào khiến bao nhiêu phiền muộn đều tan biến.
Nhắc tới đây em lại nhớ một lần hồi cấp ba, em đã bị anh đẩy mạnh tới nổi té xuống đất trước rất nhiều người lúc ở dưới căn tin của trường và lí do là em đã lỡ làm cho người yêu của anh bị thương nhẹ ở phần cổ tay, nhưng điều quan trọng ở đây là em không có làm gì cả,là cô ta đã tự làm trày rồi đổi thừa cho em.
Em nói mà chẳng ai tin ngược lại mọi người đều chỉ trích mắng chửi em một cách thậm tệ. Nói thật lúc đó em rất mệt mỏi và bất lực. Tại sao mọi người không tin em kể cả anh nữa chứ ?
Lúc đó em cũng buồn muốn thúi ruột nên cũng có ra ngoài đây để giải tỏa tâm trạng. Gió thổi qua làn da của em và tiếng xào xạc của biển khiến lòng em trút bỏ hết đi muộn phiền trong lòng được một chút. Em ngồi ở đấy khoảng gần tối mới chịu mò về nhà. Những kí ức hồi cấp ba của em luôn gắn liền với bãi biển này mỗi lúc khi buồn về cái gì đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Jk/ami ] Hy sinh
FanfictionLiệu hy sinh nhiều thứ ta có thể đổi lại được thứ mình muốn? Thanh xuân Thời gian Nước mắt Sức lực Liệu hy sinh có xứng đáng ? - Hy Sinh - ( Mình ra chap hơi lâu mong mọi người thông cảm )