Nhìn hộp cơm trước mặt em không có tâm trạng để ăn cho dù bụng em đang đói, tim em đau lên từng cơn. Cổ họng nghẹn lại , cất hai hộp cơm vào giỏ. Em cúi mặt xuống bàn làm việc, nước mắt em rơi xuống má dính vào tay áo màu trắng tinh khiết. Hiện tại trong văn phòng chả có ai ngoài em , em chỉ muốn khóc thật to lên để giải toả cảm xúc bây giờ nhưng không được nếu em khóc thì trong công ty mọi người sẽ xì xào không hay về em.
Buổi chiều tan làm, em đi bộ trên con đường quen thuộc về nhà của mình. Em ghé qua cửa hàng tiện lợi mua chút bia về giải sầu, tính tiền xong rồi về nhà, em chậm rãi mở khóa cửa nhẹ nhàng bước vào nhà, đóng cửa lại thật chắc chắn . Em dựa vào cánh cửa từ từ tụt xuống đất, tới đoạn này cảm xúc của em bắt đầu dâng trào . Nước mắt em rơi lúc đầu chỉ hai ba giọt từ từ rơi nhiều tới mức má em đã ước đẫm toàn là nước mắt và chảy xuống cằm nhiễu xuống nền đất lạnh lẽo. Đôi vai gầy rung lên theo từng nhịp nấc.
- Tại...hức... sao.. chứ... hức...
- Em yêu.... hức..anh... hức... gần 7 năm.... làm.... cho.... anh.... vui...hức...
Em lắc đầu
- Em... làm...mọi... thứ... hức...vì.. anh... hức vì anh mà....
Trái tim của em vụng vỡ đi từng mảnh, theo đuổi anh bao lâu như vậy mà anh không có cảm giác gì với em sao ? Chắc là không rồi nếu có anh đã không yêu một người nữ khác, em đã cố gắng vậy mà cũng không bằng phụ nữ đó. Hay do mọi thứ đều do em ảo tưởng mà ra sao ? Tình yêu này chỉ xuất phát từ em chăng ?
- Hahah... mày thật ngu ngốc Ami à!
Em gượng cười lắc đầu với chính bản thân mình, đúng là một con ngốc. Hy sinh tất cả rồi nhận lại được gì chứ ?
Ngồi khóc vơi đi nỗi sầu, em nhìn qua những lon bia dưới đất. Nhặt một lon lên rồi khui ra uống một ngụm. Em nhăn mặt đây là lần đầu em uống bia , vị của bia nó giống như truyện tình của em vậy vừa cay vừa đắng chả có chút vị ngọt nào.
Một lon
Hai lon
Đến lon thứ ba, mắt em dần mờ đi và rồi xung quanh chỉ toàn một màu đen tối. Hôm nay quả thật là ngày tồi tệ đối với em.
Xung quanh em hiện giờ tối đen như mực em chả thấy gì cả nhưng điều duy nhất em thấy là bóng lưng quen thuộc của anh đằng trước
- JEON JUNGKOOK!!!!!
Em vội vã chạy đến chỗ anh nhưng có một thứ nào đó cản em lại, em đã cố gắng hết sức vùng vẫy ra khỏi nó nhưng không có tác dụng , từ đâu có một người phụ nữ bước ra ôm lấy anh, hai người tình tứ trước mặt em nhưng em chẳng làm được gì hết, em gào lên bất lực. Người phụ nữ cố tình hôn anh xong lại nhìn em nhếch mép cười đầy thách thức.
- KHÔNG!!!!!
Em giật mình tỉnh dậy, trán mồ hôi đầm đìa, hơi thở gấp gáp. Mọi thứ chỉ là giấc mơ, em lờ đờ nhìn vào đồng hồ đã là 2 giờ sáng. Cơn đau đầu ập tới khiến em nhăn mặt.
- Ưm..
Em gượng đứng dậy, đi vào nhà vệ sinh mở nước lạnh xói vào người, từng cơn nước lạnh được xói vào người khiến em tỉnh táo hơn nhiều nhưng còn cơn đau đầu vẫn còn dai dẳng. Giống như cơn ác mộng hồi nãy, em không thể quên nó được , nó cứ hiện lên mãi trong tâm trí em.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Jk/ami ] Hy sinh
FanfictionLiệu hy sinh nhiều thứ ta có thể đổi lại được thứ mình muốn? Thanh xuân Thời gian Nước mắt Sức lực Liệu hy sinh có xứng đáng ? - Hy Sinh - ( Mình ra chap hơi lâu mong mọi người thông cảm )