Chap 7

272 11 0
                                    

Nhạc ở trên mình thấy nó khá giống với truyện mình viết, nếu mọi người thích thì có thể nghe thử, nó khá là hay và cảm động.

**********

Tia nắng chiếu vào cửa sổ nơi em đang nằm , em nặng nề mở mắt. Sao trần nhà lạ quá vậy , nó có một màu trắng tinh khiết . Đồng thời có mùi khử trùng nồng nặc sọp vào mũi em. Em khó khăn ngồi dạy nhìn nhót xung quanh thì chả thấy có ai cả.

Nhìn cái kim tiêm được gắn trên cổ tay mình để truyền nước biển mà thở dài. Người tốt bụng nào đã đưa em vào bệnh viện vậy , sao không để em chết đi cho rồi.

* cạch *

- Ô!  Cô tỉnh rồi hả ?

Có một nữ y tá bước vào phòng em rồi mỉm cười, lại gần thân thiện hỏi em

- Dạ! Tôi ở đây được bao lâu rồi ạ!?

- À thì ! khoảng 2 ngày thì phải, tôi nhớ không nhầm là lúc đó,trong lúc trời đang mưa rất to thì có người điện cho bệnh viện. Mà cô cũng may đó nha.

- Sao ạ ?

- Lúc đó bệnh viện mọi người gần tan ca hết rồi nhưng vì tình huống cấp bách nên....

- À!  Tôi biết rồi. Phiền mọi người nhiều quá

Em cắt ngang lời y tá kể, y tá không nhanh không chậm thay đi bình nước biển sắp hết của em. Động tác rất thành hạo

- Không có gì! Đó là nhiệm vụ của chúng tôi.

Em im lặng một một chút rồi mấp máy hỏi

- Chừng nào tôi mới được xuất viện vậy ạ ?

- À! Chắc là hôm nay hoặc ngày mai mà tôi nghĩ cô nên nằm ở đây tỉnh dưỡng thêm đi, ngày mai hãy xuất viện.  Và nhớ ăn gì để bồi dưỡng cho sức khỏe chứ tôi thấy cô vẫn còn yếu lắm.

- Vâng! Cảm ơn cô nhiều lắm .

- Không có gì! Thôi tôi đi qua phòng khác để thay nước biển tiếp đây, cô ở lại nghỉ ngơi cho khỏe lại nha.

Nói xong nữ y tá vội vàng ra ngoài đóng cửa lại. Căn phòng giờ đây chỉ còn mình em, ngoài cửa có vài chú chim bay lượn và hót líu lo trong rất tự do và yên bình. Không biết anh có phát hiện em vắng mặt trong công ty hay không ? Nếu phát hiện anh sẽ nghĩ em trốn việc mà cằn nhằn em cho xem, hoặc cũng là biết mà không quan tâm. Em bơ phờ nhìn kim tiêm trên tay từ từ tháo nó ra. Bây giờ em đã khỏe hơn rồi không cần nghỉ thêm một ngày nào nữa. Em nhanh chóng mặc lại đồ của mình nhanh chóng rời khỏi bệnh viện.

Nắng ấm chiếu xuống đường đi, mọi người xung quanh ai ai đều bận rộn bước đi. Riêng em, em có việc gì để bận rộn cả. Đầu ốc của em trống rỗng ngoại trừ bóng hình anh trong ấy. Chân em vô thức đi tới công ty nơi mình làm và cũng là công ty của anh.

Đứng trước công ty to lớn, lòng em phân vân có nên bước vào hay không, nếu bước vào em cần phải lấy một lí do khác hoặc là cuối đầu xuống nghe anh la mắng , cằn nhằn vì tội nghỉ hai ngày không nói gì cho anh, còn nếu cứ mãi đứng đây thì không được. Phải làm sao đây. Rối rắm quá. Thôi được rồi, em sẽ vào giả vờ làm việc giống như bình thường, còn chuyện tiếp đó từ từ tính sau.

[ Jk/ami ] Hy sinh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ