Vào ngày hôm sau em được anh làm thủ tục xuất viện vì em hiện tại đã khỏe hơn trước rất nhiều. Mặt của em cũng trở nên hồng hào và tròn tròn lên một xíu.Đứng trước cửa bệnh viện em thoải mái dang tay ra mà hít thở không khí trong lành
Bỗng có một bàn tay đánh nhẹ vào vai em một cái:
- Ui da!!!
Em nhăn mặt khó chịu, nhìn qua tính chửi người đó cho một trận vì cái tội đánh người
- Asicc!!! Cái đồ điên.....
- Sao cơ!!!? Cô tính chửi tôi à!!
Thì ra là anh , em bắt đầu rén một chút. Rồi mới mỉm cười giả trân vội vàng xua xua cái tay rồi nói :
- Dạ không có đâu ạ! Em chửi con ruồi thôi ạ!
Anh nhướn mày lên nhìn em. Nói với giọng trầm đầy nghi ngờ.
- Thật không đấy ?
Em nhanh nhảu trả lời song gật đầu lia lịa.
- Dạ đúng đúng rồi ạ!
Anh im lặng không nói gì thì bắt đầu đi,em mới thở phào nhẹ nhõm. Cũng may là anh không truy cứu cái chuyện này không thôi thì chết em mất.
Mãi lo suy nghĩ không đâu thì anh đi tới chiếc xe rồi quay đầu lại gọi lớn tên em.
- AMI!!!
Em mới giật mình mà chạy lật đật ra tới xe của anh,ra tới đó thì anh cau mày lại hỏi em:
- Làm cái gì trong đấy mà lâu quá vậy hả!?
Lúc này em mới hoảng,em đang kiếm một cái lí do nào nó thích hợp cho tình huống này....
- Ưm ..... Em bị đau chân ạ!! Nên đi hơi lâu một, giám đốc thông cảm ạ.
Mắt lia anh tới đôi chân của em rồi lên tiếng hỏi.
- Sao lại đau chân??
- Dạ hồi nãy em đi không cẩn thận bị trẹo chân thôi ạ! Giám đốc đừng lo quá.
Cũng không ngờ em lại kiếm cái cớ hay như vậy, cũng nhờ cái đầu nhanh trí.
Anh không nói gì, em mở cửa xe sau mà tiến vào ngồi xuống ghế.
Trong quá trình lái xe anh cứ nhìn vào chân em mãi, bên em thì cứ rung sợ đổ mồ hôi hột mãi không thôi, em cứ sợ bị anh phát hiện ra là em đã nói dối. À mà khoan đã....anh đâu có quan tâm mấy điều nhỏ nhặt này làm gì. Em là cái gì của anh mà anh phải quan tâm, chắc đây là do em ảo tưởng vị trí của mình mà thôi.
Sau một lúc thì cũng đã tới khách sạn, em bắt đầu đi vào với anh lên trên phòng. Tới nơi thì phòng ai về phòng người nấy chả nói với nhau một câu nào. Chắc là một phần do mệt, một phần thì do... chắc là khá là phức tạp nên em không thể nói được.
Vào phòng thì nằm xuống giường đầy mệt mỏi. Em nằm từ từ thiếp đi lúc nào không hay.
Trong giấc mơ em lại thấy mình rất hạnh phúc với anh cùng nhau sống những ngày hạnh phúc ngọt ngào như màu hồng của cuộc đời. Anh sẽ đưa em đi những nơi như một cánh đồng, công viên, bãi biển,quán ăn... nào đó nhưng ở cho dù ở đâu thì chúng em luôn cười rất vui vẻ và rất hạnh phúc như bao cặp đôi khác...
Bỗng em cảm giác được tất cả xung quanh đều mờ nhạt dần, và có bắt đầu nghe những câu nói của Yuna:
- Cô đúng là mặt dày mà...
- Cô đúng là tiểu tam chen chân vào cuộc tình giữa tôi và anh JungKook...
Và bắt đầu có những Yuna khác xuất hiện phía sau cô ta..
- Cô nên đi chết đi là vừa....
Một Yuna khác nói chen vào :
- Đúng rồi! Cô nên chết đi cho rồi...
Em bắt đầu thở dốc, mắt thì nhìn lên mấy người Yuna đó, đầu thì cứ lắc lia tục.
Mấy người Yuna vẫn không dừng nói với giọng khiêu khích....
- Đúng rồi, cô sống chỉ làm dư thừa thêm mà thôi..
- Cô hãy bỏ cuộc đi, hy sinh chỉ vô ít mà thôi....
- Anh ấy không thích cô đâu, nhìn tôi này búng tay một cái thì anh ấy sẽ cưng chiều tôi như hoa như trứng vậy....
- Đừng có mà cố giành những thứ không thuộc về mình nữa...
- Anh ấy đã là của tôi rồi , cô mà liệu biết điều đi...
- Bớt ảo tưởng lại....
Đồng tử của em bắt đầu giãn ra,em căng thẳng che cả hai tai mình lại để không thể nghe những lời nói đó.
- Không bao giờ, tôi sẽ không bỏ cuộc...
- Sẽ không bao giờ...
- Tôi yêu anh ấy. Nên tôi sẽ không bỏ cuộc dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa...
Em nói to gần như là hét lên trong đám người tên Yuna đó. Em gào khóc trong sự bất lực, nước mắt đã làm mờ đi tầm nhìn của em khi tầm nhìn rõ lại thì đã thấy xung quanh toàn là một màu đen hư vô....
Nước mắt em lại không tự chủ lại rơi xuống. Càng ngày nó càng nhiều,em mệt mỏi mà nhắm mắt lại.
Tất cả những hy sinh của em không thể oan uổng thế được,em nhất định sẽ không từ bỏ tình cảm này cho dù nó đưa em tới nơi tồi tệ nhất của cuộc đời này , em cũng sẽ không bỏ cuộc. Nếu anh đã có người đó rồi em cũng âm thầm yêu anh, chứ không bỏ cuộc.
" Thật không hiểu những con người si tình họ lại cố chấp đến thế, cho dù đau đớn tới đâu cũng không buông cái tình cảm đó ra, cho cái thứ tình cảm đó làm trái tim của họ vỡ vụng đi hàng trăm mảnh đi nữa thì họ vẫn không ngừng yêu. Đúng là cố chấp mà..."
* Cốc*
* Cốc*
* Cốc*
Tiếng rõ cửa đã khiến em tỉnh dậy, em dụi dụi mắt đi về phía cánh cửa. Mắt nhắm mắt mở lại mở cửa, đứng trước thân hình to lớn quen thuộc, mùi hương bạc hà trên người anh khiến em mở mắt ra nhìn. Em mới tá hỏa giật mình. Anh qua phòng em làm gì vậy chứ.
- Đây là tài liệu hôm nay, cô hãy hoàn thành tốt trong ngày hôm nay.
- Dạ!?
Anh đưa một sấp tài liệu còn cao hơn đầu em rồi bỏ đi. Quả nhiên khi em khỏe rồi thì mọi chuyện sẽ khác. Thôi bây giờ, em vệ sinh cá nhân cái đã rồi vào việc làm thôi. Bỏ qua cái giấc mơ chết tiệt tối qua và cái cảm xúc ủ rũ này đi. Nó không đáng tồn tại trong một ngày mở đầu tốt đẹp của em.
-------------------------------------------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Jk/ami ] Hy sinh
FanfictionLiệu hy sinh nhiều thứ ta có thể đổi lại được thứ mình muốn? Thanh xuân Thời gian Nước mắt Sức lực Liệu hy sinh có xứng đáng ? - Hy Sinh - ( Mình ra chap hơi lâu mong mọi người thông cảm )