Giọng anh trầm trầm phát lên khiến em bừng tỉnh sau một loạt những suy nghĩ hỗn độn:
- Em đừng đi nữa nhé,anh yêu em nhiều lắm Yuna à...
Nói tới đây anh siết chặt lấy tay em, em lau đi giọt nước mắt trên má, em đã chuẩn bị tâm lý để thành vật thay thế cho ả ta rồi. Tuy lòng đau lắm nhưng em vẫn cố gắng gật đầu.
- Em sẽ không bỏ anh nữa đâu...
Anh gật đầu yên tâm lấy tay em để lên ngực mà xoa xoa, em có thể cảm nhận được nhịp tim của anh. Em đau lòng mà bật khóc, em không nhịn được nữa. Lòng em đau đớn lên từng hồi, nhìn anh như vậy em thật sự muốn chết đi cho xong, mọi chuyện cũng là do em hết.
- Em...em đang khóc hả??! Anh làm em đau sao!?
Anh ngồi dậy đôi mắt vô hồn nhìn ra phía trước, tay anh mò mẫm kiếm khuôn mặt của em mà an ủi trong anh cực kì lo lắng
- Em đừng khóc, anh xin lỗi!!
Em ôm chầm lấy anh mà dúi mặt vào ngực anh mà khóc thút thít, anh cũng ngạc nhiên lắm nhưng mau chóng bình thường lại rồi vút vút lưng em an ủi. Sau một hồi em mới bình tĩnh ngồi đối diện anh nói chuyện.
- Anh không có lỗi, tại em hết. Em phải là người xin lỗi anh rất nhiều JungKook.
Nhìn anh lo lắng cho em trong bỗng dâng lên một cảm giác vui sướng len lỏi trong đó là hạnh phúc nữa.
- Em đừng nói thế anh cảm thấy có tội vậy...
Anh nói xong cuối gầm mặt xuống buồn bã, ôi trời ơi!! Em đứng ngây người ra một lúc, nhìn anh lúc này chẳng khác gì con nít đang phạm lỗi vậy nhìn rất đáng yêu. Em không biết hình tượng lạnh lùng của anh đã biến đi mất tiêu rồi, bây giờ còn xụ mặt xuống khiến hai cái bánh bao hồng hào lộ diện ra trong rất dễ thương, em không biết trước đây anh lại có má bánh bao luôn cơ đấy.
Em nhịn không mà mỉm cười bẹo má anh một cái cho đã ghiền, còn anh ngơ ngác không biết chuyện gì.
- Yuna em kì quá sao lại nhéo má anh!!
Anh nhăn nhó rồi chu chu cái môi ra cãi lại em nữa. Ôi thôi đáng yêu chết em mất thôi. Em nhịn không nổi mà tiến lại anh thơm vào cái má hồng hào kia một cái chốc rồi cười nhẹ, em ước gì em là ả Yuna để có hạnh phúc cùng anh và có thể thấy được bộ dạng con nít này của anh và cuối cùng nữa sẽ là ngoại lệ của anh...
- Thôi giờ em đút cháo cho anh nha!
Anh vẫn còn ngơ ngác lấy cái tay xoa xoa chỗ em mới thơm mà đỏ mặt không thôi.
- Ừ! Anh cũng đang đói đây.
- Giờ thì nói "A" nào!?
- Aaaaaa!!!
Em cầm muỗng đút cho anh từng miếng cháo ấm nóng, nhưng tới lúc em đút gần hết hộp cháo thì...
- A!!! Nóng quá,Yuna à!!
Anh vừa ngậm lấy miếng cháo liền la nóng còn chu chu môi ra thổi khiến em hoảng loạn mà lại gần thổi thổi vào miệng anh cho bớt nóng.
*Chụt*
Em đơ người ra, cái gì vậy nè. Ủa là sao vậy ta. Em đang đơ người ra thì anh phá lên cười ha hả ra khiến em đỏ mặt mà quay chỗ khác. Thật là lưu manh mà.
- Em dễ bị lừa ghê!!!
Em bật cười theo, rồi lấy tay xoa nhẹ tóc của anh khiến nó rối đi một chút.
- Em ở đây với anh nha!!
- Vâng! Em sẽ ở đây với anh còn bây giờ thì anh ngủ đi để lấy lại sức nha.
Anh gật gật đầu rồi nằm xuống ngủ, không lâu sau thì anh đã chìm vào giấc ngủ. Còn em bây giờ mới thở phào nhẹ nhõm một chút trong lòng. Vết thương trên đầu của anh đã lành đi vài phần nhưng vẫn quấn quanh bởi vài miếng băng mỏng còn những vết xước nhỏ ở tay chân anh thì đã lành đi rồi. Em khá ngạc nhiên vì chúng hồi phục khá nhanh chóng.
*Cốc cốc cốc*
Cánh cửa từ từ hé mở có một chiếc đầu thò vào, em nhìn gương mặt thân quen mà mỉm cười. Là chị Soohi chị trưởng phòng. Chị nhỏ giọng nói nhỏ:
- Hello cô gái của chị!!!
- Hi chị yêu dấu của em aaaaa!!
Em cũng hùa theo trò đùa của chị mà khiến cả hai bật cười khúc khích.
Chị đi lại gần em mà nhìn anh hỏi:
- Giám đốc sao rồi!?
- Cũng khỏe rồi chị ạ!! Em rất vui vì điều này.
- Cho chị góp vui nữa...
- Vâng ạ!!!
Chị nắm lấy tay em mà mỉm cười.
- Chúng mình ra ngoài nói chuyện đi ở đây không tiện cho lắm.
- Vâng!!
* Cạch*
- Em nhớ chăm sóc bản thân của mình một chút nhé, chị thấy em gầy đi nhiều so với lúc trước nữa...
- Vâng em biết rồi ạ!!!
Chị nhìn em bằng cặp mắt sâu thẳm và khó tả , gương mặt của chị hiện lên nổi u buồn mà không thể nói ra.
Vô thức tay chị chạm lấy mặt em mà xoa xoa nhẹ lên má gầy gò của em. Em ngạc nhiên vì hành động vô thức của chị nhưng em không có ý định ngăn cản vì em thấy hành động này khá bình thường chắc chị lo lắng cho em nên mới làm vậy.
Gương mặt của chị nhìn rất đẹp khiến em cũng ganh tị vì em không đẹp bằng, chị mang một vẻ đẹp trưởng thành và dịu dàng. Nhan sắc của chị khiến biết bao nhiêu đàn ông trong công ty phải đổ sau một lần gặp mặt. Nói chung chị rất xinh đẹp và tài năng. Em rất ngưỡng mộ chị.
- Nhớ nói chị nếu em không chịu nổi nữa , chị sẽ giúp em một tay. Đừng làm việc quá sức.
- Em biết rồi, hộp cơm của chị ngon lắm.
Nghe tới đây mặt chị mới nở nụ cười vội vàng nắm lấy tay em rồi hỏi:
- Thật sao ?
- Thật ạ!!!
- Vậy từ bây giờ chị sẽ làm hộp cơm nhiều cho em hơn...
- Em cảm ơn chị ạ, vì đã ở bên cạnh em.
Em với chị nói chuyện vui đùa nói chuyện với nhau trong dãy bệnh viện đầy tia nắng ấm và tiếng chim hót cực kì yên tĩnh và trong sáng.
---------------------------------------------
Cho tui miếng nhận xét đuy mọi người. Cảm ơn mọi người đã yêu quý và đọc
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Jk/ami ] Hy sinh
FanfictionLiệu hy sinh nhiều thứ ta có thể đổi lại được thứ mình muốn? Thanh xuân Thời gian Nước mắt Sức lực Liệu hy sinh có xứng đáng ? - Hy Sinh - ( Mình ra chap hơi lâu mong mọi người thông cảm )