Em ngồi một hồi làm việc trên máy vi tính thì cuối cùng cũng đã xong. Nhìn qua anh đang còn ngủ say giấc nồng mà mỉm cười nhẹ. Trong anh lúc này thật yên bình. Em đứng dậy rồi vươn tay lên giãn cơ sau một hồi lâu ngồi làm việc. Thoải mái hết sức
Nhìn đồng hồ trên tường cũng gần tới trưa rồi nên em quyết định đi xuống căn tin bệnh viện mua chút đồ ăn cho anh. Chắc một lúc sau anh tỉnh lại sẽ đút cho anh ăn và cũng mua một phần ăn cho em nữa do là sáng em vội quá nên quên mất mình chưa ăn sáng mà đi làm, giờ cái bụng nó đã đói meo cả rồi.
Nhanh chóng em đã đi xuống căn tin của bệnh viện mà mua đồ rồi chạy phòng bệnh của anh, em sợ rằng nếu không có em anh sẽ gặp cái gì không may mất. Anh bây giờ rất cần được chăm sóc và giám sát
Vừa vào trong phòng bệnh em cảm thấy bao suy nghĩ của mình liền tan biến vào hư không, anh thì vẫn nằm ngủ ở đó vẫn ngủ say ngon lành. Thường như em đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Em nhẹ nhàng bước vào phòng rồi thả mình xuống ghế thở phào nhẹ nhõm.
Mở túi đồ ăn của mình ra, nhìn trong nó rất hấp dẫn em phải to mắt mà nuốt nước bọt cái ực. Cầm chiếc muỗng lên mà hưởng thức những tinh hoa hội tụ phụ nữ rất yêu mà bỏ vào miệng. Chắc là do em đói hay đồ ăn ngon thiệt nữa mà em cảm nhận được cái này nó ngon hơn bao giờ hết. Ngon tới nổi em muốn rớt nước mắt luôn.
Ăn từng muỗng cơm ấm nóng em dần cảm thấy chiếc bụng của mình gần được lắp đầy khiến em vô cùng hạnh phúc. Nhắm mắt lại cảm nhận từng hương vị của hộp cơm đơn giãn mang lại.
- Yuna!! Em đang ăn gì mà thơm vậy!?
Bỗng nhiên anh từ từ ngồi dậy mà hỏi em, tuy là em hơi giật mình nhưng vẫn bỏ hộp cơm còn ăn dở cũng mình lên bàn rồi đỡ anh ngồi cho vững rồi thật thà nói :
- Dạ em chỉ ăn cơm thôi mà mùi của nó làm anh không ngủ được sao!?
Em ngơ ngác nhìn vào anh đang mắt nhắm mắt mở rồi hỏi, em chỉ sợ mùi đồ ăn này làm cho anh không ngủ được, tưởng anh ngồi dậy để cằn nhằn về mùi trong hộp cơm nên em chuẩn bị cất vào xíu rồi ăn tiếp
*Ọt ọt ọt ~*
- À không anh chỉ hơi đói bụng thôi, cho anh ăn ké với được không!?
Anh làm một bộ mặt đáng thương nhìn em rồi nắm lấy tay em xoa xoa bụng của anh, cái môi còn mếu máo lên muốn khóc. Ôi chết rồi, dễ thương chết em mất thôi. Nhưng mà trong lí trí em không cho phép, anh chưa có khỏi bệnh làm sao mà ăn cơm được chứ. Em nhất quyết lấy cái hộp cháo thịt bằm còn ấm nóng ra để trên bàn.
- Không được đâu ạ! Anh chưa có thể ăn được cơm nên em sẽ cho ăn cháo thịt bằm.
Nghe tới cháo thịt anh liền sợ hãi, vội lắc đầu rồi nhăn mặt, anh ngán cái cháo thịt tới tận cổ luôn rồi. Ngày nào cũng ăn khiến cho anh chịu không nổi nữa.
- Thôi..anh ngán cháo thịt lắm rồi! Ngày nào cũng ăn cả, hôm nay cho anh ăn thứ khác nha!!
Anh nắm tay em mà lắc lư qua lại khiến tim em đập loạn nhịp lên vì hình ảnh dễ thương của anh. Lòng em bỗng chốc trở mềm nhũn đi chắc có lẽ em đã bị hình ảnh của anh làm cho mụ mị rồi. Em mỉm cười rồi gật đầu đồng ý, dù sao thì chỉ một chút cũng không sao.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Jk/ami ] Hy sinh
FanfictionLiệu hy sinh nhiều thứ ta có thể đổi lại được thứ mình muốn? Thanh xuân Thời gian Nước mắt Sức lực Liệu hy sinh có xứng đáng ? - Hy Sinh - ( Mình ra chap hơi lâu mong mọi người thông cảm )