Chap 20

116 12 3
                                    

Sau trận làm tình kịch liệt ấy, thì sức của em đã yếu đi nhiều nhưng em vẫn cố gắng đứng lên đi nhặt quần áo của mình rồi vào nhà vệ sinh mà tắm rửa, còn anh thì đã mệt và ngủ thiếp đi.

Em nhẹ nhàng đóng cửa lại, bật vòi sen lên, từng cơn nước lạnh được xói xuống đầu em. Trong đầu em bây giờ nó đã nhẹ nhàng hơn nhưng tự nhiên em lại có một cảm giác tội lỗi thế này.

Có lẽ em đã giống như lời nói của ả  Han Yuna trong giấc mơ hôm qua "Cô chính là tiểu tam chen chân vào tình cảm của tôi và anh JungKook..."

Em trầm ngâm suy nghĩ những điều mình làm liệu có đúng ?

Tắm sạch sẽ xong thì em ra ngoài và thấy anh còn đang ngủ ngon trên giường nên em không dám kêu dậy.

Thân dưới của em vẫn còn đau và chưa có dấu hiệu giảm. Em mệt mỏi gom lại chồng tài liệu dưới đất song bỏ lại trên bàn làm việc cho anh rồi mở cửa bước ra ngoài mua một ít đồ ăn.

Em nhìn vào cửa hàng trước mặt, xung quanh tấp nập người qua lại chỉ có mình em đứng ngây ra đó không biết có nên vào hay không.

Sau một hồi do dự thì em quyết định đi vào.

Ngồi vào bàn ăn,em lấy cái menu mà xem qua.

- Chào quý khách, quý khách muốn gọi món gì ạ!?

Có một chị nhân viên phục vụ nở nụ cười lại hỏi em kèm cái cuốn sổ nhỏ ghi chép trên tay.

Em do dự một hồi thì cũng chọn đại một món.

- Thôi cho em cái này đi chị!!

Chị mỉm cười với em song tay ghi chép tên món ăn đó vào sổ.

- Phiền quý khách đợi một xíu chúng tôi sẽ bưng đồ ăn ra ngay.

- Vâng!!

*Cọc*

*Cọc*

*Cọc*

Tiếng những hạt mưa rơi xuống mái nhà khiến nó kêu tí tách và âm thanh đó ngày càng ngày càng nhiều.

Em nhìn ngoài trời mưa mà lòng nặng trĩu,trong lúc đang chờ đồ ăn thì em không thể làm được gì ngoài cầm điện thoại mà lượt Facebook. Không biết anh đã thức chưa nữa

- Món ăn của quý khách đã ra rồi đây ạ!!

Tiếng của chị nhân viên khiến em buông cái điện thoại mình xuống mà nhìn vào dĩa thức ăn trên bàn mà cảm thán, nhìn nó khá là ngon khiến cho em chảy nước miếng khi nhìn vào.

- Dạ,em cảm ơn ạ!

- Không có gì chúc quý khách ngon miệng ạ!!

Chị ấy cười xong thì rời đi để lại cho em không gian để hưởng thức dĩa thức ăn trước mặt mình.

Mùi hương của thức ăn khiến em không cưỡng lại được mà lấy muỗng múc cho vào miệng. Má ơi! Ta nói nó ngon. Đối với em từ sáng tới giờ chưa có cái gì bỏ vào bụng thì đây là cảm giác thoải mái chưa từng có.

Sau một hồi ăn no căng cái bụng, thì em đợi trời mưa tạnh rồi mới quay về khách sạn.

Em ngồi nhìn ngoài trời mà chán nản không biết chừng nào mới hết mưa đây.

[ Jk/ami ] Hy sinh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ