Joyce nghe Lục Diêu nói xong, chợt ngẩng đầu. Hắn vươn hai tay, nắm chặt lấy cánh tay Lục Diêu, nhìn thẳng về phía y: "Hoàng huynh, lời này của anh có ý gì? Chẳng lẽ sau này anh sẽ rời khỏi em sao?"
Joyce từ lúc nhận ra Lục Diêu, không hề nghĩ tới vấn đề Lục Diêu sẽ rời đi. Bọn họ là anh em ruột, trên thế giới này không còn người nào thân hơn với bọn họ nữa. Cho nên, Joyce cứ đinh ninh cho rằng, Lục Diêu sẽ luôn làm bạn bên cạnh mình. Khi Lục Diêu nói xong mấy lời này, hắn lập tức trở nên căng thẳng.
Lục Diêu vỗ nhẹ tay hắn, tỏ ý hắn thả lỏng. Y thấy được phản ứng của Joyce, tất nhiên có thể đoán ra được trong lòng hắn đang nghĩ đến điều gì.
Y nói: "Joyce, anh không thể nào làm bạn mãi bên cạnh em được."
"Tại sao?" Joyce nhìn chằm chằm vào Lục Diêu, "Chúng ta là anh em ruột, không có ai thân thiết hơn chúng ta cả."
Lục Diêu mỉm cười nói: "Đừng nói là bây giờ, dù lúc anh vẫn còn là Isis, anh cũng không thể nào ở cùng em cả đời. Joyce, lúc nội tâm của em không còn cần ỷ lại bất cứ người nào, có thể một mình đảm đương mọi mặt, em mới có thể trở thành một vương giả chân chính."
Joyce mỉm cười, "Em chưa từng nghĩ đến sẽ làm một vương giả chân chính, ở trong lòng của em, anh mới là người đứng trên đỉnh cao đó." Còn em, chỉ cần ngước nhìn anh.
Vẻ mặt Lục Diêu không có sự thay đổi nào bởi vì lời nói của Joyce, y nói: "Joyce, coi như anh bây giờ vẫn là hoàng huynh của em, nhưng anh đã không thể nào dùng thân phận Isis để đứng trước mặt mọi người nữa rồi. Điều này anh nghĩ em hiểu rất rõ."
Bàn tay vốn đã thả lỏng của Joyce lại lần nữa nắm chặt. Y thực ra vẫn luôn hiểu rõ sự thực này, nhưng y vẫn không muốn tin tưởng.
Trong lòng y, người nên thật sự bước lên ngai vàng chính là Isis. Còn tên trộm Orpha kia chẳng qua chỉ là một tên hề mà thôi.
Còn bây giờ tuy Isis đã biến thành Lục Diêu, thực chất lại không có thay đổi gì, nhưng cái thân phận Lục Diêu này đã quyết định hoàng huynh của hắn không thể quang minh chính đại xuất hiện trước mặt mọi người.
Nhìn ra được sự không cam lòng của Joyce, Lục Diêu dịu dàng an ủi: "Em đừng lo lắng, anh sẽ luôn nhìn theo em. Lúc em cần, anh sẽ ở phía sau ủng hộ em."
Trong mắt Joyce lóe lên sự khát máu, "Em đang nghĩ, hồi đó nếu chúng ta không đắn đo quá nhiều. Lúc cha vừa mới qua đời thì kéo cái tên tiểu nhân Orpha đó xuống khỏi ngai vàng, có lẽ anh đã không chết."
Lục Diêu: "..."
Ở trước mặt y nói y đã chết, như vậy thật sự tốt chứ? Khóe miệng Lục Diêu giật giật, nụ cười trên mặt thiếu chút nữa không giữ được.
Lục Diêu lắc nhẹ đầu, nói: "Nếu có thể làm như vậy thì anh cần gì phải nhẫn nhịn Orpha chứ. Em chẳng lẽ không hiểu tình hình lúc đó sao?"
Tất nhiên Joyce biết, nhưng hắn vẫn khó mà chấp nhận được.
Isis và Joyce đều không phải là người tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, nhưng tình huống lúc đó thật sự không cho bọn họ lựa chọn. Vua đế quốc Ngân Ưng qua đời là chuyện lớn. Orpha phong tỏa tin tức, nhanh chóng leo lên ngai vàng, sau đó mới công bố tin tức. Đến mức lúc đó các thế lực khắp nơi đều đang nhìn chằm chằm vào đế quốc Ngân Ưng, chỉ hy vọng nhân lúc đế quốc nội loạn để chia một chén canh. Mục đích của Orpha cũng chính là như thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
KẾ HOẠCH NGHỊCH TẬP CỦA CỦI MỤC
Science FictionTác giả: Thanh Vụ Liễm Nguyệt Dịch: Lavender Isis điện hạ - Đệ nhất thân vương của đế quốc Ngân Ưng tại lúc chiến đấu với Trùng tộc gặp phải mưa thiên thạch, không may bỏ mình. Lúc y lần nữa tỉnh lại, y phát hiện mình đã biến thành phế vật Lục Diêu...