Chương 9. Chấn động tiệc tối

8.7K 592 39
                                    

Nhưng biểu hiện của Lục Diêu không giống như dự đoán của Lục An. Thằng nhóc đó không hề bứt rứt cũng không hề nóng nảy mất kiên nhẫn. Điều này khiến Lục An rất bất mãn, ông ta muốn khiến Lục Diêu xấu mặt, gánh lấy cái danh con trai của Lục Ninh mà xấu mặt. Hình như từ sau khi Lục Diêu ngã hỏng đầu, hành vi của nó khác với bình thường rất nhiều. Nhưng cho dù giả vờ bình tĩnh thì sao chứ, phế vật chính là phế vật.

Đối mặt với nhiều ánh mắt hoặc châm biếm hoặc nghiền ngẫm hoặc khinh thường, Lục Diêu cũng không quan tâm lắm. Ánh mắt y dừng trên một người mặc lễ phục xám bạc trong đám người. Người đó tướng mạo bình thường, trốn trong đám đông không hề nổi bật. Nhưng chính là người này, vừa nãy nhân lúc sự chú ý của mọi người đều đặt hết trên người Lục An la lên câu đó, thành công chuyển dời tiêu điểm tới trên người y.

Thực ra lúc người đó nói câu này xong, Lục Diêu đã chú ý tới gã rồi. Người đó nói xong thì trực tiếp co đầu rục cổ trong đám người giấu bản thân đi. Sau khi hoàn thành xong một loạt động tác, ánh mắt người đó và ánh mắt Lục An từng trao đổi với nhau cực ngắn. Rất rõ ràng, người này do Lục An đặc biệt sắp xếp, mà mục đích tất nhiên không cần nói cũng biết.

Nếu Lục An đã hy vọng y xấu mặt trước mọi người, y làm sao có thể làm trái ý tốt của chú mình được chứ. Lục Diêu trước nay không phải là một người ôn hòa điệu thấp.

"Lục Diêu, cháu được trường nào nhận rồi?" Lục An mỉm cười, giọng nói hòa nhã hiếm thấy, "Thằng bé này, không chịu nói với cả chú luôn à."

Trên mặt Lục Diêu lộ ra nụ cười ngượng ngùng, như chỉ vừa mới phát hiện mọi người đang nhìn mình, "Hôm nay vừa nhận được giấy báo trúng tuyển của học viện quân sự Đệ Nhất Liên Bang."

Giọng nói Lục Diêu không lớn, nhưng uy lực của lời nói này như thể nã một phát pháo ion vào trong đám người. Lập tức, tất cả mọi người đều xì xào bàn tán.

Những người đến đây hầu như đều có quan hệ thân thiết với Lục gia, cộng thêm sự tuyên truyền có tâm của Lục An, cái danh phế vật của Lục Diêu hầu như tất cả mọi người có mặt ở đây đều biết. Sở dĩ sau khi nghe được câu nói hồi nãy bọn họ đều chú ý tới Lục Diêu là vì muốn xem Lục Diêu xấu mặt.

"Sao có thể! Không phải nói Lục Diêu này có danh phế vật sao! Sao có thể nhận được thông báo trúng tuyển của học viện quân sự Đệ Nhất Liên Bang chứ!"

Có người không tin la lên, lời này đã nói thay tiếng lòng của tất cả mọi người có mặt ở đây.

Sắc mặt Lục An trở nên âm trầm sau khi Lục Diêu nói xong. Chấn động của câu này khiến ông ta mang máng nhớ lại 20 năm trước, Lục Ninh cũng nói câu này ngay trước mặt mọi người, chỉ thoáng cái cướp đi danh tiếng thi đậu học viện quân sự chòm sao Ngự Phu của ông ta.

Năm đó, ông ta vì thi vào học viện quân sự cao cấp chòm sao Ngự Phu, gần như là phải ôn tập cả ngày, tất cả thời gian nghỉ ngơi đều hao phí trên thực chiến cơ giáp, cuối cùng khó khăn lắm mới thi vào được hệ cơ giáp. Bởi vì thể năng của ông ta là cấp C, nếu không phải thành tích thi viết và thành tích thực chiến của ông ta đủ xuất sắc, có khả năng ông ta chẳng thi đậu nổi vào hệ cơ giáp!

KẾ HOẠCH NGHỊCH TẬP CỦA CỦI MỤCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ