Chương 3. Cho ông suất tiến cử cũng...

9.6K 623 21
                                    

Isis không hề nhúc nhích, mà tiếng đập cửa cũng không hề ngừng.

"Thay phiên đập cho tôi!" Giọng nói tức điên của Lục Viễn từ bên ngoài cửa loáng thoáng truyền vào, "Tôi muốn xem thử Lục Diêu anh có thể co đầu rút cổ ở bên trong tới khi nào!"

Isis đi ra mở cửa, "Quậy đủ chưa hả."

Lục Viễn thấy Isis lạnh lùng nhìn mình, lửa giận trong người gã bốc cháy hừng hực. Cái tên phế vật luôn trốn trong chỗ tối, vâng vâng dạ dạ với gã, bị ngã hỏng đầu xong lại dám nói chuyện với gã như vậy!

Lục Viễn thật muốn sai người đánh cho anh ta một trận, nhưng Lục gia cấm tiệt lén lút đánh nhau. Một khi bị phát hiện, nhẹ thì bị nhốt ba tháng, nặng thì bị đuổi ra khỏi gia tộc.

Hơn nữa tuy rằng cha của gã hiện giờ là gia chủ, nhưng uy danh của Lục Ninh để lại quá sâu, người trung thành với Lục Ninh vẫn rất nhiều. Nếu không phải năm ngoái Lục Diêu bị giám định ra tinh thần lực thể năng vô dụng, đoán chừng sẽ vẫn có không ít người muốn ủng hộ Lục Diêu kế thừa Lục gia. Đây cũng là nguyên nhân chính Lục Viễn thấy ngứa mắt với Lục Diêu.

May mà Lục Diêu là một tên phế vật! Từ sau lúc Lục Diêu bị giám định ra tư chất phế vật, rất nhiều người đều bỏ đi tâm tư đó. Có vài người thậm chí còn chuyển sang bất mãn với Lục Diêu, cho rằng anh ta không xứng làm con của Lục Ninh.

Nghĩ đến đây, trên mặt Lục Viễn lộ ra nụ cười ác ý, "Lục Diêu, anh có biết chuyện ba ngày trước đã khiến Lục gia mất mặt chừng nào không?"

Còn chưa kịp đợi Isis mở miệng trả lời, Lục Viễn đã nói tiếp: "Sau khi gia chủ nghe được tin đã rất tức giận, cho nên bảo tôi tới báo cho anh biết, sau khi trở về thì đến phòng sách một chuyến." Gã nói xong thì dẫn hai tên tùy tùng nghênh ngang rời đi, dù là một phút cũng không muốn nán lại lâu.

Gia chủ trong miệng Lục Viễn chính là chú hai Lục An của Lục Diêu, cha của Lục Viễn. Tư chất của Lục An không kém, đều là thiên tài song A hiếm thấy như con trai của ông ta. Chỉ là ánh sáng của Lục Ninh quá chói mắt, mặc kệ thiên phú hay thành tựu, Lục Ninh đều vượt qua rất nhiều người. Có thể nói, trước khi Lục Ninh mất, Lục An vẫn luôn sống trong bóng ma của Lục Ninh.

Isis cũng muốn biết người chú hai đó muốn mượn chuyện này để làm gì đây. Thế là y lần theo trí nhớ đi đến phòng sách.

Cửa phòng sách đóng chặt, Isis ấn chuông. Cửa nhanh chóng tự động mở ra, Isis đi vào.

Bởi vì Lục gia có huyết thống Hoa Hạ, cho nên bố trí trong phòng sách theo phong cách kiểu Trung Quốc địa cầu cổ. Phòng sách này là phòng riêng của các đời gia chủ. Bởi vì các nguyên nhân như không tiện mang theo, nội dung có thể ghi lại khá ít, không tiện cho việc tìm đọc, sách giấy đã sớm bị đào thải vào mấy ngàn năm trước rồi. Giờ đây, chỉ có những gia tộc lớn mới dùng giấy để trang trí theo phong cách phục cổ.

Một bức tường trong phòng sách này bị một giá sách khổng lồ chiếm cứ toàn bộ, trên giá sách để đầy các loại sách. Mà bức tường đón ánh mặt trời lại treo đầy ảnh chân dung, đều là gia chủ các đời của Lục gia. Vốn bức tranh chân dung của Lục Ninh cũng treo tại đó, nhưng Lục An lấy cớ lúc Lục Ninh qua đời vẫn chỉ là người thừa kế, còn chưa phải là gia chủ để tháo bức tranh chân dung của Lục Ninh xuống.

KẾ HOẠCH NGHỊCH TẬP CỦA CỦI MỤCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ