Orpha giờ đây đã không còn vẻ hăng hái như lúc tại vị nữa, mấy ngày giày vò đã khiến gã tiều tụy hẳn đi.
Joyce che giấu sự hung ác trong mắt, chậm rãi hỏi: "Mấy hôm nay thấy thế nào?"
Orpha đang ngồi dựa tường chậm rãi đứng dậy. Tuy gã giờ đây tinh thần sa sút, nhưng gã vẫn sửa sang lại quần áo trên người, trên mặt vẫn cố bày ra vẻ cao ngạo.
"Joyce, dù cậu dùng vũ lực để giam cầm ta ở đây." Orpha nói với vẻ mặt khinh thường: "Dư luận và đạo nghĩa sẽ không ủng hộ cho cậu leo lên ngai vàng đầu. Cậu sẽ không có được dân tâm, cậu sẽ không thể ngồi vững trên ngai vàng. Trong những trang sách sử sau này, cậu sẽ trở thành một tên soán vị hèn hạ."
Joyce không lập tức phản bác, hắn đầy hứng thú nhìn về phía Orpha, nói: "Vậy mày nghĩ tao phải làm thế nào?"
Orpha nghe xong câu này thì mắt gã bừng sáng, vì để che giấu nên gã hơi cúi thấp đầu. Sau đó gã mới nói: "Cậu thả ta ra, nể mặt chúng ta là anh em ruột, chuyện này ta sẽ bỏ qua."
Joyce nghiền ngẫm lặp lại lời Orpha: "Anh em ruột?"
Sau đó hắn nhìn Orpha, trong mắt là sự giễu cợt không che giấu được: "Ai anh em ruột với mày chứ?"
Sắc mặt Orpha thay đổi, nhưng gã nhanh chóng che giấu, dáng vẻ phẫn nộ: "Joyce, chẳng lẽ cậu định trở mặt làm như không quen biết? Muốn mưu sát hoàng huynh của cậu?"
Joyce cười lạnh: "Tao còn tưởng rằng mày bị nhốt ở đây mấy ngày thì đầu óc phải minh mẫn ra rồi chứ. Tao chưa từng nghĩ đến việc sẽ tha cho mày."
"Cậu sẽ không thể đạt được mục đích đâu."
Orpha thấy Joyce thái độ kiên quyết, bèn nói: "Ấn tượng của dân chúng đế quốc với cậu bây giờ rất kém, đầu tiên là không tới lễ tế của Isis, cậu không những không suy nghĩ lại, còn dám tạo phản soán vị. Ta xem cậu làm sao để giải thích những hành vi này cho dân chúng."
Lúc Joyce nghe Orpha nhắc đến tên của Isis, tay trái hắn vỗ mạnh lên tay vịn, đứng bật dậy, bước nhanh đến gần song chắn. Hắn vươn tay cách song chắn nắm lấy cổ áo Orpha, giọng nói lạnh lẽo hung ác: "Mày còn mặt mũi nhắc đến tên hoàng huynh của tao à, mày có biết tao lúc này đang hận không thể róc xương lóc thịt mày ra không."
Sức lực của Joyce lớn, gân xanh trên tay đều nổi cả lên. Mặt Orpha đỏ bừng vì khó thở, thân thể cũng bất giác co rúm. Joyce thấy Orpha sắp ngạt thở mới hất gã ra.
Orpha nằm co quắp trên mặt đất, tiếng hít thở rất gấp gáp.
Joyce từ trên cao nhìn xuống nói với Orpha: "Nếu không phải chuyện tiếp theo cần tới mày, mày bây giờ đã chết rồi."
Orpha cũng không yếu thế, nói: "Dù cho cậu có nghiêm hình bức cung, ta cũng sẽ không phối hợp làm chuyện gì cho cậu đâu."
Trong mắt gã đầy ý xấu: "Ta muốn khiến cậu dù treo lên ngôi vị, cũng không được danh chính ngôn thuận."
"Tao không cần mày làm gì cả, mày chỉ cần sống là được." Joyce cười nhạo nói: "Có điều dù mày chết rồi, cũng không phải chuyện gì to tát. Nó chỉ khiến tao không được nhìn thấy sắc mặt ghê tởm và sự phỉ nhổ của dân chúng dành cho mày, vậy thì sẽ không được hoàn hảo cho lắm."
BẠN ĐANG ĐỌC
KẾ HOẠCH NGHỊCH TẬP CỦA CỦI MỤC
Science FictionTác giả: Thanh Vụ Liễm Nguyệt Dịch: Lavender Isis điện hạ - Đệ nhất thân vương của đế quốc Ngân Ưng tại lúc chiến đấu với Trùng tộc gặp phải mưa thiên thạch, không may bỏ mình. Lúc y lần nữa tỉnh lại, y phát hiện mình đã biến thành phế vật Lục Diêu...