3. Bạn đồng hành

167 25 3
                                    


Minju quay đầu sang trái, rồi sang phải, kiểm tra tình trạng gương mặt của mình trong cái gương cầm tay, xong dùng cọ phủ thêm một lớp phấn nền ở hai bên gò má, và toàn cảnh này đều lọt vào mắt Chaeyeon đang ngồi ở ghế phụ lái phía trước.

''Em mà còn dặm thêm phấn nữa là sẽ trông y như mấy cô người mẫu châu Âu đấy. Chị biết chúng ta đang có ý định Mỹ tiến, nhưng chừng đó là đủ rồi Minju à.''

''Đây là hậu quả của việc ngủ hơi bị ngon giấc quá đó.'' Minju hừ nhẹ, thu dọc đồ đạc. ''Mì gói và 15 tiếng nằm thẳng cẳng, chỉ đến khi nhận ra mình cần phải xuất hiện trước ống kính, em mới thấy hối hận vô bờ bến.''

''Bộ phim đóng máy rồi, em xứng đáng với những điều đó mà.'' Chaeyeon ra hiệu cho tài xế đỗ lại. ''Yên tâm, hồi làm idol thì em còn rầm rộ, chứ bây giờ chẳng có lực lượng fansite điên cuồng hay cánh nhà báo vồ vập khi em xuống xe nữa đâu.''

''Chị đúng là biết cách khiến em cảm thấy tốt hơn đấy nhỉ, dù mấy cái cách của chị có hơi lạ lùng.'' Minju ngao ngán lắc đầu. Chaeyeon đã là quản lý của Minju kể từ khi nàng debut vào 19 năm trước. Đôi khi Chaeyeon còn hiểu Minju hơn chính nàng, nên mới có thể thản nhiên nói ra mấy lời an ủi sặc mùi móc mỉa như thế.

Theo lẽ thường, quản lý là người xuống xe trước, còn nghệ sĩ thì lo chỉnh trang tóc tai một lần cuối, chờ cho cửa xe được kéo mở, rồi mới thanh thoát bước ra. Quả thật, so với tháng ngày còn làm idol thì lượng người chực chờ để chụp ảnh sân bay của nàng đã không còn quá choáng ngợp nữa. Minju chuyên nghiệp tạo dáng trước ống kính, chào hỏi những gương mặt quen thuộc trong hàng dài người hâm mộ và trao đổi vài câu chuyện trò ngắn.

Họ tiến về quầy check-in của hạng thương gia, thủ tục diễn ra vô cùng suôn sẻ. Xong xuôi, Minju quay người, để lại một cái vẫy tay cuối cùng trước khi biến mất sau cửa hải quan.

Chaeyeon cầm hai tấm vé chờ sẵn để tiếp viên tiến hành soát và đóng dấu, còn Minju thì loay hoay lục lọi túi xách tìm điện thoại - cũng bởi nàng mang theo quá nhiều thứ bên mình, tìm điện thoại thôi mà cảm tưởng như đang đào châu báu vậy.

Mò mẫm hết một lúc, Minju bắt đầu trở nên sốt ruột. Nàng đã từng có tiền sử để quên rồi làm mất đồ, mà điện thoại còn là thứ vô cùng quan trọng nữa. Thế là nàng hoảng loạn.

Giữa lúc tâm trí rối bời, Minju đã vô tình làm ra cái hành động hết sức 'Minju', đó là hậu đậu bước lùi mà không nhận ra có người ở đằng sau, kết quả là đâm sầm vào người ta.

Cuốn báo mà Chaewon đang cầm trên tay rơi xuống đất, suýt thì cái điện thoại bên tay còn lại cũng rơi theo. Mắt đen lập tức ngước nhìn lên. Đúng ra thì cô cũng không nên vừa đọc báo vừa nghe điện thoại như thế, nhưng mẩu tin vắn về ẩm thực nước Mỹ trong bắt mắt quá, cho nên Chaewon mới chăm chú đọc, nhất thời cũng không để ý được xung quanh.

Chaewon tròn mắt khi nhận ra gương mặt quen thuộc, và đáp lại cô cũng là vẻ ngạc nhiên tương tự của Minju. Vị bác sĩ toan mở miệng, nhưng giọng nói từ đầu dây bên kia đã lại vang lên, ''Giáo sư Kim? Cô thấy sao?''

Trans | 2Kim - Khi hơi thở hóa thinh khôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ