47. Thở

56 14 0
                                    




Chaewon không động đậy. Cô hít thở và nhận ra tất cả đều là những hơi thở ngắn. Chết tiệt, cô ho. Minju cựa mình kế bên và Chaewon căng tai lắng nghe. Tạ ơn trời, không có gì xảy ra hết. Chaewon lại hít thở, thật chậm. Cô quay đầu sang trái, rồi sang phải. Cô nuốt khan và cắn môi.

Chaewon không nhìn thấy gì cả.

Cô tự nhủ, hít thở sâu, một lần nữa. Cô biết đây là gì. Chuyên môn của cô là lĩnh vực về não bộ và nó đã dạy cho cô biết điều này có nghĩa là gì. Còn chẳng mất nhiều công sức để suy nghĩ đến thế, câu trả lời đã lập tức xuất hiện trong đầu cô nhưng cô không thể—sắp xếp nó thành một ý nghĩ. Chaewon chỉ biết là cô cần phải tiếp tục hít thở, và rồi—cuối cùng cô ghi nhận được. Ý nghĩ, cô có nó rồi.

Khối u hẳn đã phát triển thêm và giờ thì nó đang đè lên thùy chẩm của cô, đó là lí do cô đánh mất thị lực.

Chaewon ho và cảm thấy có chuyển động cạnh bên mình; lần này không quay về lặng im như trước nữa. Hơi ấm bao lấy cánh tay cô. ''Chị muốn uống nước hả, Chaewon?'' Âm giọng trầm ngái ngủ của Minju gần sát bên tai cô.

''Không... Chị ổn.'' Giọng cô nghe có vẻ khàn hơn bình thường. Việc mất thị lực đang khiến các giác quan khác của Chaewon trở nên đặc biệt nhạy cảm.

Minju đang nằm bên phải, nên Chaewon đã ngoảnh mặt sang trái, vẫn tiếp tục hít thở sâu, suy nghĩ và không ngừng chớp mắt. Chớp mắt hiện tại là một hành động thừa thãi, việc che chắn ánh sáng chẳng còn ý nghĩa gì khi mà bóng tối đã bao trùm tất cả. Chaewon biết lí do cô cần hít thở. Cái đó không phải thừa thãi. Suy nghĩ là...

Thị lực. Một ý nghĩ mạch lạc khác hình thành trong đầu cô. Hiện tượng này có thể là tạm thời. Cô biết điều đó. Áp lực không phải là bất biến, nó xâm lấn nhưng có thể được điều chỉnh.

''Chaewon?'' Hình như có một nụ hôn rơi trên áo sweater, gần bả vai cô. ''Chào buổi sáng.'' Giọng nói ngọt ngào của Minju.

Chết tiệt, nó đến từ đâu?

Chaewon hít thở. "Ch-chào buổi sáng." Cô nhắm chặt mắt.

Minju di chuyển cánh tay, ôm eo Chaewon. "Lại đây nào."

Chaewon quay đầu sang phía Minju, nhưng không mở mắt. Cô rúc mặt vào lòng nàng theo bản năng và chỉ mỗi bản năng, rồi khi mùi hương của Minju trở nên rõ rệt hơn hẳn, hít thở bỗng dưng không còn là một công việc cần ý thức để làm nữa. Cô dang tay ôm lấy cánh tay nàng, vỗ về nó một chút trước khi thật sự chạm vào nàng.

Chaewon lại trăn trở với những suy nghĩ. Tạm thời là bao lâu? Năm phút? Mười phút? Một tiếng? Một ngày? Hơi thở của cô lại bị ngắt quãng, và rồi mùi hương mạnh mẽ từ đỉnh đầu Minju chợt phai dần đi. Cô không cảm nhận được tóc vương trên mặt mình nữa, thay vào đó là những ngón tay thanh mảnh—Chaewon vẫn nhắm chặt mắt.

''Chị thấy trong người khó chịu ở đâu hả Chae?''

Chaewon không tình nguyện ậm ừ và cố chồm người về phía Minju một lần nữa, hy vọng có thể giấu mặt mình đi. Nhưng Minju hẳn là cảm nhận được có gì đó không ổn, bởi vì nàng đã ngăn cô lại.

Trans | 2Kim - Khi hơi thở hóa thinh khôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ