51. Một mùa xuân mới (Epilogue 1)

62 15 0
                                    





Tháng Tư, 2021


"Vậy... tôi có thể nhận lời chúc may mắn của hai người không?"

Minju và Eunbi cùng đưa mắt nhìn nhau, trước khi quay lại với cuộc gọi video trước mặt. Fred vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi một phản ứng từ họ.

Anh đã đặc biệt lên lịch cuộc gọi này giữa ba người để giải thích về kết quả khám nghiệm thi thể của Chaewon. Hóa ra, thời điểm cô qua đời, khối u đã thay đổi khá nhiều, đến mức tỉ lệ thành công ban đầu đã không còn chính xác.

Nói như vậy có nghĩa là kể cả khi ấy Chaewon có được giáo sư Cooper phẫu thuật cho, thì cũng chẳng còn gì họ có thể làm nữa.

Kết quả khám nghiệm này chính là mảnh ghép cuối cùng cho bức tranh lớn, thế nên mọi thứ xem như được khép lại, và họ chuyển sang nói về những gì Fred sẽ làm với biết bao nghiên cứu đã dành ra cho khối u của Chaewon.

Hai tháng kể từ ngày cô bạn thân qua đời, anh đã bắt đầu khởi động lại mọi thứ và tiếp tục tìm tòi ý tưởng. Fred hy vọng nỗ lực họ đã bỏ ra rồi sẽ có thể cứu lấy một sinh mạng nào đó, dù chẳng phải là Chaewon.

Eunbi và Minju không nghĩ còn có câu trả lời nào khác nữa cả. Họ biết rằng Chaewon cũng sẽ mong muốn điều tương tự - cơ hội để cứu sống người khác. ''Tất nhiên rồi, giáo sư Cooper. Đó là nghiên cứu của cậu mà.''

''Tôi biết, nhưng Chaewon là lí do nó bắt đầu, là xúc tác cho mọi khám phá chúng tôi có. Sẽ thật không phải nếu tôi tiếp tục nghiên cứu mà không nói chuyện trước với hai người mà Chaewon tin tưởng nhất. Tôi hứa, sẽ không để tất cả những thứ này trở nên uổng phí. Cái chết của bạn tôi không phải là kết thúc.''

Eunbi gật đầu với một nụ cười hài lòng. ''Chaewon đáng lý cũng sẽ không để công sức của cậu bị uổng phí. Con bé đã định nằm dưới tay cầm dao của cậu. Chaewon tin cậu. Chỉ là thời gian không cho con bé cơ hội làm điều đó thôi.''

Khi Minju phiên dịch lại những lời ấy, nàng có thể thấy vẻ hoài niệm dần gói lại trên gương mặt Fred. Rõ là hai tháng qua cũng chẳng dễ dàng gì với anh.

Tác động của lời an ủi được bộc lộ khi Fred đáp lại họ với nụ cười vương chút u buồn, ''Tôi sẽ không bao giờ quên niềm tin cô ấy dành cho mình.''

Họ chia sẻ vài tiếng cười cùng lời hứa ghé thăm đất nước của nhau trước khi quyết định kết thúc cuộc gọi. Eunbi ngả người tựa vào sofa, còn Minju thì loay hoay cất iPad.

''Vậy là đằng nào thì con bé cũng phải ra đi.'' Eunbi đột nhiên nói. ''Sẽ chẳng có gì thay đổi hết. Bất kể Chaewon có lựa chọn như thế nào, con bé cũng sẽ rời bỏ chúng ta, và nghe được những lời đó lúc này... theo một khía cạnh nào đấy, chị nghĩ nó là thật một cái kết... đẹp.''

Minju hiểu ý Eunbi. Không phải việc Chaewon qua đời là điều gì tốt, nhưng 'đẹp', cái đó thì khác.

''Chị ấy có những lựa chọn và quyết định đã được đưa ra. Đến tận giây phút cuối cùng, Chaewon cũng chưa từng đánh mất bản thân. Chị ấy...'' Minju nhớ rất rõ, từng lời từng chữ Chaewon nói vào khoảnh khắc sau cuối mà họ có với nhau đó. ''Chị ấy đã đưa ra quyết định từ tâm thế mạnh mẽ, chứ không phải sợ hãi.''

Trans | 2Kim - Khi hơi thở hóa thinh khôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ