25.

89 19 8
                                    



Sau khi cởi bỏ bộ đồ bệnh nhân và bước ra khỏi phòng, Chaewon liền bắt gặp Eunbi đã ngồi chờ sẵn trên băng ghế dài. Chị ngước nhìn em gái. ''Khi nào thì giáo sư Cooper sẽ liên lạc?''

Chaewon kiểm tra đồng hồ treo trên tường hành lang bệnh viện, "Chắc là tầm 30 phút nữa."

"Vậy đi mua nước thôi. Chị khát."

"Để em hỏi coi máy bán nước ở đâu."

Đây không phải bệnh viện nơi Chaewon công tác; cô đã chọn chụp CT ở một bệnh viện khác, thuộc khu phố dưới. Cũng không phải cô có thể giả vờ là người bình thường, bởi vì khắp đất nước Hàn Quốc cũng chẳng có bao nhiêu giáo sư ngoại thần kinh, đã vậy còn lên bìa báo mấy lần. Nhưng thế này chắc chắn vẫn đỡ hơn việc phải khoác áo bệnh nhân trong cùng một không gian với bệnh nhân lẫn đồng nghiệp của mình.

Hai chị em cùng đi đến quầy trực của tầng lầu đó, vừa lúc y tá chịu trách nhiệm cho Chaewon thông báo, ''Cô Kim, giáo sư Cooper gọi và bảo là anh ấy đã sẵn sàng liên lạc. Phòng khám đã được sắp xếp cho cô ở đằng kia.''

Eunbi và Chaewon đưa mắt nhìn nhau, bất ngờ vì sự sẵn sàng sớm hơn dự kiến của vị giáo sư, nhưng cũng chẳng thắc mắc gì mà chỉ đi theo y tá vào căn phòng kín với cuộc họp qua Zoom đã được kết nối. Ngay khi nhìn thấy Chaewon ngồi xuống trước màn hình, cậu bạn lâu năm của cô liền tươi tắn nở nụ cười.

''Tôi hẳn là đã trả cho cậu nhiều tiền hơn cậu nghĩ, nên mới lập tức chờ sẵn thế này ha.'' Nghe có vẻ cọc cằn, nhưng Chaewon chỉ đang hành xử như Chaewon thôi. Giáo sư Cooper vờ đảo mắt, như thể đã quen với cái nết này lắm rồi, sau còn mỉm cười khi thấy Eunbi vẫy tay với mình nữa.

"Hello, Eunbi."

"Hế lô giáo sư Cooper."

Đó là tất cả những gì hai người họ có thể trao đổi với nhau, vì Eunbi không rành tiếng Anh.

Sau một màn chào hỏi ngắn gọn, giáo sư Cooper đột nhiên bày ra dáng vẻ vô cùng nghiêm túc. Cái đó, biểu cảm mà bản thân Chaewon đã quá quen thuộc, chính là gương mặt đặc trưng của bác sĩ - cái kiểu ngay lập tức khiến bệnh nhân hiểu ra rằng bác sĩ sắp phơi bày toàn bộ sự thật, và chỉ sự thật mà thôi.

"Cô xem bệnh án chưa?"

Chaewon lắc đầu, "Không muốn phá hỏng bất ngờ."

Giáo sư Cooper cũng đã quen với phản ứng như cơ chế phòng vệ này của bạn mình - một câu đùa hòng phớt lờ đi những cảm xúc tiêu cực bên trong. Nhưng lần này, anh không hùa theo cô. Họ cần phải ghi nhớ sự thật, dù nó chẳng khác gì một viên thuốc đắng khó nuốt, rằng Chaewon hiện tại không phải bạn của anh, mà là bệnh nhân đang cần được nghe những lời khuyên thực tế và chân thành từ bác sĩ của mình.

Một cách lặng lẽ, giáo sư Cooper gõ phím, và những trang bệnh án dần hiện lên trên màn hình chung của giao diện Zoom.

Đọc bệnh án gần như là bản năng thứ hai của một bác sĩ gạo cội như Chaewon rồi, và chỉ trong tích tắc, cô đã nắm được vấn đề. Các số liệu cơ bản đã xác nhận những gì cô dự đoán, cùng với điều mà Minju đã bày tỏ là nỗi lo sợ của nàng - khối u của Chaewon đang phát triển nhanh hơn, theo chiều hướng xấu, và hiện tại, nó chỉ là... rất tệ.

Trans | 2Kim - Khi hơi thở hóa thinh khôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ