37. Và mùa đông đến

83 17 0
                                    


Minju nhìn chằm chằm cái điện thoại im lìm suốt chuyến xe. Nàng không sợ làn sóng dư luận ập đến khi tin tức nổ ra. Nàng đang đợi Chaewon phản hồi lại ba từ mà nàng đã gửi đi, Gọi cho em.

Nhưng sự lặng im này hẳn có nghĩa là bạn gái của nàng đang trong phòng mổ, hoặc bận rộn với bất cứ vấn đề khẩn cấp nào đó liên quan đến bệnh viện - cũng là những vấn đề mang tính sinh tử.

Nỗi lắng lo hiện tại, tạm thời Minju sẽ phải một mình đối mặt.

Nàng còn chẳng nhận ra Chaeyeon đã lái xe đưa họ đến nơi nào. Thẳng thắn mà nói thì điều đó cũng chẳng quan trọng. Minju biết xe vừa đỗ lại, nhưng nàng lại ngần ngại không muốn ngẩng đầu, kể cả khi Chaeyeon đã tắt máy xe, chồm người và leo xuống băng ghế sau, nơi Minju đang ngồi.

"Chị ghét việc mình hoàn toàn hiểu lí do em không nói gì với chị."

Minju nuốt ực, và giờ thì đôi mắt cụp xuống của nàng lại là vì một lí do khác. Tại Minju mà bạn bè của nàng sẽ bị liên lụy và gồng gánh thêm một trận khó khăn nữa. Bất cứ hậu quả gì nảy sinh từ vấn đề này, đều sẽ chỉ trầm trọng hơn theo từng đợt ập đến mà thôi.

"Em xin lỗi."

"Đồ ngốc này!"

Giọng điệu gay gắt của Chaeyeon khiến Minju nhắm chặt mắt. Tâm trí nàng đang không có đủ vững vàng để giải nghĩa bất kì ý tứ nào trong lời nói của quản lý đâu, nên là nàng đã tự mặc định luôn trường hợp tệ nhất có thể xảy ra.

Cho đến khi Chaeyeon tiếp tục gắt gỏng, ''Kim Minju, tại sao em lại xin lỗi chứ hả?!''

Minju hé mở mắt.

''Tại sao em lại xin lỗi khi mà chẳng có lỗi gì để phải xin? Chị biết và hiểu cả hai người đủ rõ để biết rằng mình thậm chí còn chẳng cần phải hỏi liệu chuyện này có đáng hay không. Chị tin là nếu cả hai đều chọn bắt đầu mối quan hệ này cùng nhau, thì hẳn là phải có lí do.''

Minju lắng nghe.

''Và chị cũng tin hai người, nên đừng xin lỗi vì em cảm thấy hạnh phúc. Bởi nếu em hỏi chị - với tư cách là người đã ở bên cạnh em suốt hai thập kỷ, thì chị chưa từng thấy em rạng rỡ được như mấy tháng qua, và trông em... rất hạnh phúc, Min.''

Minju bật khóc.

Bao nỗi bất an mà nàng đã cố dồn nén, trong lòng phút chốc liền tuôn trào. Chaeyeon lập tức ôm chầm lấy Minju, vỗ về người phụ nữ đang phải một mình chịu đựng quá nhiều thứ, san sẻ với nàng gánh nặng mà bất cứ thứ gì sắp xảy đến có thể mang lại. 

Chaeyeon không hề đồng tình với cái tính ưa ôm lấy mọi chuyện về mình của Minju, nên cô sẽ không ngừng nhắc nhở nàng, rằng cô luôn ở đây và sẵn sàng dang rộng vòng tay đón lấy nàng bất cứ khi nào nàng cần. Với sự quyết tâm ấy, Chaeyeon dịu dàng vuốt lưng Minju.

''Chuyện s-sẽ rất tệ, Chaeyeon.'' Minju nấc lên từng hồi, ''Dư luận s-sẽ phản ứng gay gắt và em không muốn—không muốn chị ấy dính líu vào dù chỉ một chút. Nh-nhưng em không thấy có cách nào tránh được việc đó cả—Em không thấy có cách nào để ngăn chặn việc này mà không làm rối tung cuộc sống của m-một con người.'' 

Trans | 2Kim - Khi hơi thở hóa thinh khôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ