38.

78 16 0
                                    


Khi Chaewon tỉnh dậy, thứ đầu tiên cô ngửi được là mùi hương quen thuộc của Eunbi, phảng phất. Và cái siết chặt nơi bàn tay cô chính là lời xác nhận.

''Chae! Wonyoung, em ấy tỉnh rồi.''

Mắt Chaewon vẫn đang làm quen với ánh đèn trắng của căn phòng, nhưng chưa kịp ghi nhận gì nhiều thì cô đã cảm nhận được sự hiện diện của Wonyoung vừa đến bên giường mình.

''Chị.'' Giọng nói nhẹ nhàng của vị bác sĩ trẻ giúp Chaewon phần nào thả lỏng hơn. ''Em sẽ chiếu đèn vào mắt chị. Chị biết em đang làm gì mà đúng không?'' Chaewon biết. Cô không trả lời và để Wonyoung chiếu đèn vào cả hai bên mắt, rồi nhìn theo khi ánh đèn di chuyển. ''Không có vấn đề gì. Chị có nhớ chuyện gì đã xảy ra không, chị Chaewon?''

Chaewon nghiêng đầu, tìm Eunbi. Trông chị có vẻ stress, mái tóc bù xù như thể chị đã vò đầu không biết bao nhiêu lần, và đôi mắt vừa sáng lên đôi chút khi thấy Chaewon đang nhìn kia, rõ là vô cùng mỏi mệt.

''Chị ấy...'' Giọng Chaewon khản đặc. Cô đã phải nuốt nước miếng vài lần để làm ướt cổ họng. ''Chị đã gọi... cho Eunbi.''

Dù các chữ có hơi bị dính vào nhau, Eunbi vẫn nhẹ nhõm vô cùng và nhanh tay rót ly nước, mang đến cho em gái.

''Để em dựng giường dậy.'' Wonyoung đồng điệu nói và ấn nút để phần đầu giường dựng lên, rồi mới ân cần giúp Chaewon di chuyển một chút để điều chỉnh tư thế.

Eunbi đưa ống hút đến bên miệng em gái và Chaewon liền nhấp lấy một ngụm nước mát. Cảm giác tốt hơn hẳn. Nôn mửa lúc nào cũng vắt kiệt sức cô.

"Chaewon, chị đã ngất xỉu ở trong văn phòng."

Chaewon ngước nhìn Wonyoung, bắt gặp dáng vẻ cực kì nghiêm túc mà cô chưa từng thấy qua trước đây. ''Chị biết.'' Chaewon đáp, giọng nghe có vẻ đã đỡ hơn so với ban nãy, hơn luôn trước lúc bị ngất nữa.

Cô nhìn xuống đôi bàn tay của mình - im lìm. Rồi—một cơn run—xong lại im lìm. Chaewon thoáng nhìn thấy bóng dáng Eunbi nơi đáy mắt, trước khi nghe tiếng Wonyoung kéo thứ gì đó lại gần. Cô quay sang, thấy ngay màn hình laptop đang hiển thị phim chụp não, và Chaewon liền cảm nhận được nỗi sợ hãi bao trùm lấy mình.

''Em đã chụp MRT và CT cho chị.'' Wonyoung thấy cách Chaewon chỉ hờ hững liếc sơ qua màn hình, và đầu óc vốn nhanh nhạy của em liền hiểu ra. ''Chị đã biết kể từ lần hội chẩn trước với giáo sư Cooper...''

''Việc thay đổi thuốc đã chẳng thay đổi được gì cả.'' Chaewon hừ nhẹ, không đành lòng nhìn vẻ mất mát của Wonyoung. Cô nhắm mắt, và nghe Eunbi chen vào.

''Wonyoung, em cứ gửi những tài liệu này cho giáo sư Cooper đi. Phải cho cậu ấy biết tình hình chứ.''

"Vâng, chị Eunbi."

Căn phòng đột nhiên trở nên tĩnh lặng, và Chaewon khó lòng bỏ qua cảm giác nặng nề vương vấn ấy. Hẳn là bởi chính cô đã khơi nó lên. Trách nhiệm nằm ở nơi cô, như một tiền bối và một người đồng nghiệp.

Chaewon mở mắt. Wonyoung không nhìn cô, em đang chăm chú vào màn hình tablet, hẳn là làm cái việc Eunbi vừa bảo.

''Chúng ta đang ở trong bệnh viện.'' Chaewon cất lời, và nhận ra Wonyoung vừa ngừng tay bấm máy. Em đứng yên đó, mắt vẫn không rời màn hình tablet, nhưng Chaewon biết mình có thể tiếp tục.

Trans | 2Kim - Khi hơi thở hóa thinh khôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ