41.

100 20 0
                                    




Minju đã suy nghĩ cả đêm, và khi nàng thức dậy vào sáng hôm sau, là với một cái đầu lạnh đã hoàn toàn thông suốt. Minju ấn số gọi cho Chaeyeon.

"Min, mọi chuyện ổn chứ? Em cần gì hả? Chị qua chỗ em nhé? Bài đăng của em—"

''Bên phía đoàn phim vẫn kiên quyết muốn cắt giảm cắt giảm cát-xê sao?'' Đây là câu hỏi nàng muốn biết nhất khi quyết định gọi cho quản lý. Còn bài đăng của nàng, nó đã hoàn thành những gì cần làm, theo dõi kết quả của nó không phải ưu tiên của Minju lúc này.

Đầu dây bên kia thoáng im lặng, và bấy nhiêu thôi cũng đủ để nàng hiểu vấn đề rồi. Trước khi Chaeyeon kịp buông lời dỗ dành, Minju đã cất tiếng. ''Chị có thể thương lượng giúp em rút khỏi đoàn phim luôn không?''

"Em muốn bỏ vai?"

''Vâng, và em nghĩ là họ sẽ vô cùng vui lòng để em làm điều đó.''

"Minju, em không nên nghĩ—"

''Không, Chaeyeon. Đừng lo, em không mắc bệnh ngôi sao rồi hờn dỗi gì cả. Ừ thì việc họ muốn cắt giảm cát-xê cũng khiến em hơi chạnh lòng, nhưng...''

Những lời tự bản thân Minju đã tuyên bố trước đây, giờ lại thoáng qua trong đầu như một lời xác nhận cho hành động của nàng ở hiện tại - Trước lúc chị xuất hiện trong đời em, em thật tình là chẳng hề nghĩ đến việc mình sẽ còn có thể nhận được nhiều hơn như thế này.

'Nhiều hơn' ở đây không chỉ đơn giản là một mối quan hệ lãng mạn mà Chaewon đã mở ra trước mắt nàng, 'nhiều hơn' cũng là những gì Minju nên cho phép mình nhận lấy.

''Nhưng em đã nhớ ra là mình cần phải quý trọng giá trị của bản thân, vì chính mình chứ chẳng phải người ta. Rồi thì cũng sẽ có nơi nào đó khác muốn em nhiều như cách em muốn họ thôi.''

Chỉ một câu đã hoàn hảo tóm gọn cả sự nghiệp của nàng. Công việc ở đằng sau hậu trường được quyết định bởi những chuyên gia cho rằng họ biết điều gì là tốt nhất. Thành quả trước máy quay được tung hô bởi công chúng, cũng là những người cho rằng những gì họ thấy là tốt nhất. Minju không muốn phải cảm thấy như một nhân vật trong trò chơi mang tên cuộc đời này nữa, và nàng biết là Chaeyeon sẽ hiểu.

Quả nhiên, một lời đáp chắc nịch. ''Được rồi, chị sẽ đề xuất ý kiến của em. Cần gì khác thì cứ gọi cho chị, nhé?''

Một nụ cười chân thành nở trên môi Minju, dù Chaeyeon chẳng thể nhìn thấy. ''Cảm ơn chị.''

Cúp máy và nàng cảm giác thanh thản hơn bao giờ hết. Khi một người đưa ra quyết định lớn lao như thế vì bản thân và không hề hoài nghi về lựa chọn ấy, hẳn họ sẽ có cùng cảm xúc với Minju lúc này. Nàng biết tiếp theo mình cần phải làm gì rồi.

Đầu ngón tay lướt qua cái hoodie thân thuộc mà mình đã treo lại chỗ cũ vào hôm qua, Minju vớ lấy cái áo kế bên, không phải của Chaewon, và khoác vào.





Minju gõ cửa, cố lờ đi bảng mã điện tử. Nàng gõ lại sau một hồi chẳng thấy động tĩnh, mong rằng cửa sẽ mở trước khi nàng vượt quyền. Phía bên kia vẫn chẳng có lấy một âm thanh phản hồi. Minju cắn môi, toan với tay đến bảng mã, thì chợt có tiếng cửa mở vang lên, nhưng âm thanh lại đến từ bên cạnh chứ chẳng phải trước mặt.

Trans | 2Kim - Khi hơi thở hóa thinh khôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ